dunknatachai -> Chen_rcj
dunknatachai đã chia sẻ một vị trí
dunknatachai
Muốn nói rõ thì đến đây
Chúng ta giải quyết luôn cho xong
•••
hiện tại Joong thấy vô cùng khó chịu vì sao khi không Dunk lại muốn chia tay. hai người họ mới hôm trước còn hạnh phúc mà, không cãi vả, không ngoại tình hay có người thứ 3 xen vào vì sao Dunk lại muốn chia tay
Joong theo định vị đến nơi chỉ thấy cả quán cafe rộng lớn chỉ có một mình Dunk. Joong đến ngồi, Dunk thấy Joong đến cũng không nói gì chỉ im lặng uống ly trà mà mình đã order từ trước. Joong vốn đã khó chịu vì Dunk muốn chia tay lại thêm thái độ này của Dunk khiến hắn càng khó chịu hơn. nhất thời đã to tiếng với Dunk
" Không phải em hẹn anh ra để nói rõ mọi chuyện sao? Đến khi anh ra rồi em lại xem anh như không khí chỉ ngồi uống trà thôi vậy? "
nhận ra mình có hơi to tiếng với cậu Joong muốn lên tiếng xin lỗi thì bị cậu cắt ngang
" Tôi muốn chia tay với anh vậy thôi "
Dunk nói nhưng chả buồn nhìn Joong một cái. một lần nữa thái độ hờ hững, lạnh nhạt của cậu lại làm hắn phát điên lên
" Cmn, vì sao lại chia tay em nói rõ cho anh nghe xem? bình thường em bướng như thế nào anh không quan tâm nhưng chuyện này không phải chuyện để em mang ra đùa giỡn đâu "
" chia tay " 2 từ này triệt để bức điên Joong. vì sao cậu lại khăng khăng muốn chia tay? là chán hay vì có người mới
lúc này Dunk mới quay sang nhìn Joong. đôi mắt Dunk rất đẹp, rất sáng như chứa cả tinh hà trong đôi mắt ấy vậy nhưng giờ đây đôi mắt ấy chỉ còn lại sự trống rỗng, vô hồn
" vì tôi không yêu anh. anh cũng không yêu tôi. vậy thì chúng ta dây dưa mãi làm gì. lần này anh yêu tôi anh cũng không có bất kì chiến lợi phẩm nào cả "
Joong vốn đang tức giận nhưng nghe Dunk nói xong lại hoang mang. cái gì mà không yêu. cái gì mà dây dưa. hắn thật sự không hiểu rốt cuộc cậu đang nói gì
" hình như tôi chưa nói cho anh nghe tôi là ai thì phải. tôi là cái người được anh theo đuổi vì cái trò cá cược khốn nạn của anh và tụi bạn anh đấy. nhớ không? cậu bé mập, không có nhan sắc ngày ấy là tôi ấy. bất ngờ không? khi người ngồi trước mặt anh bây giờ và người được anh hại năm lớp 10 là cùng một người. nhờ ơn anh ngày ấy tôi thành trò cười cho cả trường, là đối tượng bị mọi người nhắm đến mà bắt nạt. bọn họ không chỉ sai khiến, đánh đập tôi mà hơn thế nữa là họ biết tôi dị ứng cam, dị ứng phấn hoa nên lúc nào trong đồ ăn tôi, trong bàn học hay trong cặp tôi đều có những thứ đấy. mới đầu nó chỉ khiến tôi nổi mẫn thôi nhưng càng về sau nặng hơn nó khiến tôi khó thở và suýt chết một lần. tôi bị bọn họ bạo lực học đường trong một tháng. một tháng đó đối với tôi chính là địa ngục. nếu lần đó tôi không vì khó thở mà ngất đi thì những người đó sẽ không buông tha tôi đâu "
" Sau lần đó tôi được chuyển trường, tôi cứ tưởng mình đã thoát được địa ngục đó rồi nhưng thứ khác chào đón tôi còn đáng sợ hơn. tôi thường xuyên gặp ác mộng, tôi thường mơ về những ngày tôi bị bắt nạt. nó khiến tôi stress nặng và dẫn đến trầm cảm. tôi phải tạm dừng việc học và đi qua Anh điều trị tâm lý một thời gian dài. đến thời điểm hiện tại tôi vẫn chưa thể vượt qua được bóng ma tâm lý đó dù mọi chuyện đã tốt hơn rất nhiều rồi "
Dunk dùng muỗng khuấy ly trà mình đang uống. nhìn vào gương mặt ấy người ngoài nhìn vào sẽ tưởng Dunk đang kể câu chuyện của ai chứ không phải của cậu. hờ hững, lạnh nhạt có lẽ là những từ để chỉ Dunk của bây giờ
còn Joong từ khi nghe Dunk nói xong thì ngờ nghệch, có vẻ như là lượng thông tin này quá nhiều khiến Joong không tiếp thu nổi
khó khăn lắm Joong mới lên tiếng
" v-vậy.. vì sao Dunk còn muốn bắt đầu mối quan hệ này với Joong..? "
Dunk không trả lời vội, cậu chỉ nhìn Joong rồi vài phút sau mới lên tiếng trả lời
" có lẽ là vì muốn trả thù chăng hay là vì một nguyên do nào khác nữa ? "
Joong im lặng, Dunk cũng không nói gì
cho dù cậu muốn trả thù thì sao? Joong biết mình không có quyền chê trách cậu vì đây là những gì hắn xứng đáng nhận được
vài phút nữa trôi qua Dunk mới lên tiếng lần nữa
" ban đầu thì tính là vậy nhưng sau đó tôi nghĩ lại rồi. trả thù anh xong rồi thì thứ tôi nhận lại là gì? dù trả thù xong cũng không thể khiến tôi không bị bạo lực học đường, nó cũng không khiến tôi xóa bỏ bóng ma tâm lý kia. vậy thì chi bằng kết thúc sớm. nói ra biết đâu cũng khiến anh lương tâm cắn rứt thì sao. mà không thì cũng không sao tôi mệt rồi cũng chán phải giả vờ là mình yêu anh. "
" xin lỗi. ngoài 2 từ đó ra Joong cũng không biết nói gì với Dunk. Joong biết 2 từ ' xin lỗi ' kia cũng không thể xóa bỏ lỗi lầm mà Joong đã gây ra cho Dunk. thành thật xin lỗi Dunk nhiều, Dunk hận Joong hay ghét Joong hoặc đánh Joong Joong đều chịu chỉ mong khiến Dunk vui hơn "
xin lỗi luôn là từ dư thừa, sau khi con người ta phạm lỗi thì luôn miệng xin lỗi. có những lỗi lầm mà từ " xin lỗi " sẽ bỏ qua chuyện đấy được nhưng có những chuyện cho dù bạn có xin lỗi hàng trăm hay hàng ngàn lần vẫn không thể xóa bỏ lỗi lầm mà bạn đã gây ra
Joong biết với lỗi lầm của mình thì 2 từ " xin lỗi " chẳng có nghĩa lý gì. nhưng Joong vẫn muốn nói với cậu, là lời xin lỗi chân thành từ tận đáy lòng
nhìn dáng vẻ tội lỗi của Joong bây giờ cậu cũng chẳng có phản ứng gì. đáng lý ra cậu nên thấy vui thấy hả hê khi nhìn thấy Joong trong bộ dạng nhếch nhác này
" tôi không hận anh nữa nhưng tôi sẽ không tha thứ cho anh. chúng ta sau này đừng gặp nhau nữa "
Dunk nói xong liền đứng dậy rời đi. quán cafe bây giờ chỉ còn mỗi Joong. lần đầu tiên ở một mình mà Joong thấy sợ vậy, Joong cảm thấy mình sắp bị bóng tối nuốt chửng. trong bóng tối chỉ còn Joong và những tội lỗi mình đã gây ra.
______
BẠN ĐANG ĐỌC
PondPhuwin - Fuck and Good
Short Story@phuwintang - một trap boi có tiếng lỡ trap good boi @ppnaravit để rồi lụy người ta