Chương 11

848 154 1
                                    

Cảnh vật trước mắt Isagi trở nên mơ màng không rõ, sức lực trong cơ thể giống như bị rút kiệt, Isagi lảo đảo bước đi.

"Gì vậy Isagi, mới tập luyện có thế đã mệt mà cũng đòi vỗ ngực tự xưng là tiền đạo số 1 thế giới đấy à?" Raichi liếc nhìn bộ dạng của cậu, cười nhạo.

'Gì chứ? Tự xưng bao giờ cơ!? Với cả tôi đúng là tiền đạo số 1 thế giới mà.' Isagi thầm nghĩ.

Vì mệt đến nỗi mở miệng cũng khó khắn nên Isagi chỉ nghĩ như vậy trong đầu, không trả lời.

Cơ thể trở nên nặng trĩu đến nỗi bước đi cũng trở nên khó khăn đối với Isagi bây giờ, dạ dày quằn quại làm cho cậu buồn nôn vô cùng. Cậu lảo đảo tiến lên phía trước nhưng cơ thể giống như không chống đỡ nổi nữa, sắp ngã nhào ra nền nhà.

Ngay khi Isagi nghĩ mình sẽ phải chào đón cái ôm ấm áp và nụ hôn nồng cháy mà mặt đất sắp dành tặng cho cậu thì Isagi lại rơi vào vòng tay của một người. Người nọ kéo Isagi vào lòng cho cậu dựa vào cơ thể hắn.

"Isagi, cậu không sao chứ? Mệt đến vậy luôn hả?" Bachira lo lắng ngó nghiêng nhìn Isagi.

"Không..." Isagi tìm được chỗ dựa cũng không khách sáo tránh đi, dù gì thì bây giờ cậu rất mệt.

"Thế cậu làm sao vậy? Không đứng nổi luôn nè!"

"Tôi đói." Isagi rất tự nhiên dựa vào vai Bachira thều thào.

Hắn giống như không kịp phản ứng lại, Isagi nói tiếp: "Mẹ! Đói sắp ngất luôn rồi, mau đưa tôi tới nhà ăn!"

Bachira ngẩn người, sau đó phì cười. Không hiểu sao hắn thấy Isagi lúc này đáng yêu vô cùng, nhìn lại muốn xoa nắn một trận cho đã thèm. Nhưng hắn không làm thật, dù sao thì hiện tại bọn họ chỉ mới quen biết mà thôi.

.

Isagi nằm dài trên bàn ăn, cơ thể mềm xèo như cọng bún, không có chút sức lực nào. Đến khi Bachira lại gần, đặt lên bàn một phần ăn thì Isagi mới như vực dậy tinh thần, nhưng khi nhìn kĩ phần thức ăn đó cậu lại khó hiểu vô cùng.

"Gì vậy? Đây hình như đâu phải phần của tôi?"

Bachira cứng đờ người, vốn dĩ hắn định cho cậu ăn phần thức ăn của mình vì khi đi lấy thức ăn hắn phát hiện thức ăn ở đây lại được phân chia theo thứ hạng. Nghĩ đến bộ dạng đói bụng đến mức đi không vững của Isagi cùng với thứ hạng tệ hại của cậu, Bachira bỗng dưng cảm thấy không nỡ để Isagi ăn mấy món đồ đó. Hắn có một loại linh cảm nếu như để cậu ăn thức ăn đúng thứ hạng của mình thì sau này hắn sẽ thấy rất hối hận.

Hắn đã nghĩ dù gì cũng là ngày đầu nên chắc Isagi không phát hiện ra việc, tạm thời hắn sẽ giấu cậu và để của Isagi ăn phần của hắn nhưng không ngờ Isagi thế mà biết được đây không phải phần thức ăn của cậu ấy.

Bachira không nghĩ nhiều về việc Isagi biết được chế độ cung cấp thức ăn ở nơi này mà hắn chỉ lo lựa lời để giải thích với cậu.

"Cái đó...tớ...dù sao thì chúng ta vừa gặp đã thân nên tớ muốn chia sẻ đồ ăn với cậu, không được sao?"

Nhìn Bachira bối rối, Isagi cũng không hỏi thêm nữa mà nói: "Vậy cũng được, ăn chung đi."

[Blue Lock| AllIsagi] Salvation.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ