Chương 1

2.2K 230 6
                                    

Âm thanh của ve và côn trùng đặc trưng trong mùa hè đã ngừng vang vọng trong màn đêm tĩnh lặng mang đến cảm giác nhẹ nhàng bình yên bất ngờ.

Lúc này là 0 giờ 47 phút đêm, người người nhà nhà đều đã chìm sâu vào giấc ngủ, cả con phố lúc này như chìm hẳn vào trong đêm tối của bầu trời không có nổi một vì sao sáng.

Mà trong một căn hộ nhỏ, thông qua tấm tường kính bên phía ban công vẫn có thể thấy được một chút ánh sáng lập loè từ bên trong, đối lập rõ ràng giữa đêm đen bên ngoài và chút ánh sáng bên trong làm cho nó đặc biệt nổi bật.

Ánh sáng phát ra từ một chiếc tivi màn hình phẳng đang chiếu lại bản tin thể thao của một đài truyền hình lớn Nhật Bản. Căn phòng đáng lẽ nên im ắng và không có một ánh đèn lại lấp loé ánh sáng mờ nhạt từ chiếc ti vi, giọng cô người dẫn chương trình không có một chút phật phồng, đều đều vang lên trong căn phòng yên tĩnh:

"Sau sự việc đáng tiếc đó xảy ra, một trong những tuyển thủ sáng giá nhất Nhật Bản nói riêng và thế giới nói chung, Isagi Yoich, đã..."

Tiếng cô nàng vẫn tiếp tục vang lên mặc cho không ai chú ý đến bản tin mà cô đang nói đến tạo nên một bầu không khí ngột ngạt bên trong căn phòng.

Người duy nhất trong phòng vẫn chẳng mảy mảy để ý những thứ xung quanh, tuỳ ý mà dựa vào chân ghế sofa, ánh mắt đờ đẫn nhìn trần nhà, không biết là đang nghĩ cái gì. Đó không ai khác chính là chủ nhân của cái tên được nhắc trong bản tin, Isagi Yoichi.

Chỉ thấy đôi mắt vốn xanh như viên Sapphire quý giá giờ lại mất đi ánh sáng lấp lánh bên trong khẽ co lại, khuôn mặt nhợt nhạt, hốc hác, không có nổi một giọt máu của chủ nhân nó trở nên trắng bệch giống như đang nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng kinh hoàng. Đôi môi bạc trắng khẽ mím lại, run rẩy không ngừng.

Mà tiếp sau đó hơi thở yếu ớt của cậu cũng mang theo sự run rẩy, nước từ mắt trào ra không ngừng, theo đó, sự run rẩy của Isagi càng tăng thêm. Cậu suy sụp ngồi khóc, thế nhưng không phát ra bất kì âm thanh nào, trong căn phòng rộng lớn chỉ có thể nghe thấy giọng nói của người dẫn chương trình phát ra nãy giờ trong ti vi.

Cậu im lặng mà rơi nước mắt, cổ họng lúc này như mất đi âm thanh, không phát ra bất kì một âm rên rỉ nào nhưng như thế lại càng làm cho người ta thương xót và đau lòng, muốn cho cậu hãy gào khóc thật to, bởi như thế có lẽ có thể giúp cậu trút ra gánh nặng từ tận đáy lòng.

Chờ khoảng 30 phút sau, cuối cùng Isagi cũng ngừng khóc nhưng đôi mắt vẫn vô định mà nhìn về phía trước, tưởng chừng như cậu sẽ như thế cho đến lúc rạng sáng thế mà chàng thanh niên cuối cùng cũng phát ra âm thanh, nói một câu không đầu không đuôi với thanh âm khàn khàn vì khóc.

"Thật sự nên kết thúc thôi, tớ có lẽ không gắng gượng được nữa rồi."

Nói rồi cậu vươn tay, với lấy hộp thuốc màu trắng trên chiếc bàn nhỏ cạnh sofa, mở ra rồi bình tĩnh nhìn vào bên trong, giây tiếp theo không chút do dự liền đổ một nắm thuốc vào miệng xong liền uống sạch ly nước trên bàn.

Tất cả đều chưa quá 15 giây, ly nước trên tay cậu còn chưa đặt được lên bàn đã rơi xuống cùng với bàn tay vô lực buông thõng giữa không trung, đôi mắt xanh ấy cũng từ từ nhắm lại, Isagi ngất lịm đi, sau đó hơi thở từ từ trở nên hỗn loạn qua chốc lại trực tiếp mất đi. Một sinh mạng cứ thế mà kết thúc.
.
Tích tích...

[Blue Lock| AllIsagi] Salvation.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ