Chương 6

1K 183 1
                                    

Isagi nâng chân tiến lên phía trước vài bước, chờ đến lúc cảm thấy đã vừa tầm thì cậu vươn tay, bắt lấy cánh tay của người trước mặt, sau đó không chút do dự kéo hắn đi về phía cánh cửa lớn màu trắng trước mặt.

Isagi kéo người phía sau từng bước đi về phía cánh cửa, đám người còn lại còn chưa kịp phản ứng, chỉ biết ngơ ngác nhường đường. Đợi đến lúc chỉ cách cánh cửa đó khoảng 5 mét, con đường trốn vốn được đám người đó nhường ra bỗng nhiên có một tên bổ nhào về hướng cậu từ đám đông phía bên trái, Isagi phản ứng kịp, dừng bước.

Mà người phía sau không biết được chuyện sắp xảy ra, thiếu niên khó hiểu định nói ra câu đầu tiên từ lúc đến đây thì bị một lực lớn kéo về phía trước, chắn trước người cậu.

Hắn còn chưa kịp hỏi xem có chuyện gì thì đập vào mắt hắn lúc này chính là một tên đực rựa không biết từ đâu ra chuẩn bị nhào qua người hắn, ngay khi tên kia cách hắn chưa đến một bước chân, thiếu niên nhanh nhảu đưa chân ra đá vào bụng tên đó làm cho gã ta ngã ngược về phía sau rồi, ngồi bệt xuống dưới đất.

Không mảy may để ý đến tên vừa bị mình đá cho bay ra phía sau, Bachira quay đầu nhìn người lúc nãy kéo hắn ra để đỡ đòn.

Lúc này hắn mới kịp nhìn kĩ khuôn mặt của cậu, suốt quãng đường đi lúc nãy tới giờ mặc dù ở ngay phía sau nhưng hắn chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của người trước mặt.

Thiếu niên mang đôi mắt xanh như ngọc sapphire làm người ta không cưỡng lại được mà chỉ có thể hãm sâu vào bên trong đang nhìn thẳng vào hắn, không có chút thái độ hối lỗi hay mất tự nhiên nào với việc mình vừa làm. Ngũ quan lập thể, đẹp đẽ hài hoà, mỗi chi tiết trên khuôn mặt cộng với làn da trắng như muốn phát sáng làm cho Isagi đứng trong đám Alpha và Enigma trở nên xinh đẹp vô cùng. Nhưng vẻ đẹp này không mang một chút nữ tính nào, ngược lại cùng với khí chất trầm ổn càng làm cho người ta liên tưởng thiếu niên với loại hình thư sinh, nho nhã.

Thiếu niên trước mặt từ lúc bước vào căn phòng này đã làm hắn chú ý, người hắn lần đầu gặp thế nhưng chỉ cần xuất hiện lại làm hắn bị thu hút, hơn nữa khi nhìn thấy cậu, tim hắn không kiềm chế được mà đập liên hồi. Cậu mang lại cho hắn một cảm giác quá đỗi quen thuộc, giống như hắn với cậu đã có mối quan hệ rất thận mật với nhau. Vì thế cho nên từ lúc thiếu niên bước vào phòng, tầm mắt của hắn phần lớn vẫn luôn dính chặt trên người cậu.

Có điều Bachira không biết, bị thiếu niên trước mắt làm cho điên loạn ngay từ lần đầu gặp không phải chỉ có mỗi hắn, hơn nữa đám đó đều giống hắn, đều là Enigma mạnh mẽ mà bao người mơ ước.

Nhưng ngay lúc hắn không chú ý, người hắn luôn để ý lại lặng lẽ bước đến bên cạnh hắn và kéo hắn đi về phía trước. Máu trong người Bachira lúc đấy giống như bị đun sôi, nóng bỏng vô cùng, cảm giác phấn khích cùng vui vẻ từ lúc đó đến bây giờ hắn vẫn không kiềm chế lại được một chút nào.

Bachira ngắm cho đã xong thì bĩu môi, vẻ mặt mang thoe trách cứ nhìn vào Isagi thế nhưng giọng điệu lại mang theo cảm giác vui vẻ và thích thú khó kiềm chế.

"Cậu sao có thể vô tình như thế. Rõ ràng là cậu kéo tớ theo mà bây giờ lại làm như người lạ, gặp chuyện lại kéo tớ ra đỡ đòn, tớ buồn lắm đó."

Isagi nhìn kĩ thuật diễn xuất không đóng nổi loại phim tổng tài ba xu của hắn thì thầm khinh bỉ trong lòng, ngoài mặt vẫn cực kì bĩnh tĩnh trả lời hắn: "Vậy không phải là người lạ à?"

Bachira Meguru: "..."

Hệ thống nãy giờ nằm dài trên vai Isagi xem trò vui, bây giờ chỉ biết lắc đầu đồng cảm với Bachira.

[Ngài xem ngài bây giờ giống cái loại đàn ông tồi tệ, chơi chán xong thì rút chym vô tình bỏ đi, làm như không quen biết trong mấy bộ phim truyền hình máu chó lắm đó.]

Khoé môi Isa - đàn ông tồi tệ, chơi chán xong thì rút chym vô tình bỏ đi - gi co rút không ngừng, thầm nghĩ bao giờ thích hợp chắc chắn sẽ dạy dỗ lại cái cục bông kia, để nó nhìn rõ xem, ai mới là chủ!!!

Chuyện nãy giờ nhìn như dài nhưng thật ra còn chưa quá 30 giây, đúng lúc Bachira định mở miệng thì cánh cửa màu trắng mở ra, Isagi không chút chần chờ nắm lấy tay hắn, chạy thẳng về phía cánh cửa. Không để ý thấy lúc cậu lần nữa nắm lấy tay người phía sau, hắn đã không kiềm chế được khuôn mặt thoả mãn, thiếu điều muốn hét to cho cả căn phòng này biết rằng hắn đang vui vẻ như thế nào.

Mấy cái tên này, nếu còn chần chờ thì lát nữa cả cái đám này xô nhau chạy vào thì bị va vào người đấy!!!

.

Gần chục cái xe buýt chạy trên con đường cao tốc, hướng về phía toà nhà lớn được gắn tấm biển Blue Lock ở bên trên. Đây sẽ là nơi mà đám thiếu niên bọn họ phải ở trong tương lai.

Isagi cầm bộ đồng phục bình tĩnh đi trong dãy hành mà hai bên bức tường đều làm bằng sắt, bên cạnh cậu là thiếu niên với mái tóc Hidden Hair, hắn cũng cầm trên tay một bộ đồng phục như Isagi, chỉ khác ở chỗ con số bên trên tay áo khác nhau.

Bachira càng đi càng nhích lại gần cậu, đến lúc giữa cả hai gần như không có chút kẽ hở nào hắn mới dừng hành động đó lại và mở miệng: "Nè nè, cậu tên là gì vậy hả? Nếu đã đi cùng nhau suốt cả quãng đường dài thì phải nói tên của nhau ra chứ. Tớ tên là Bachira Meguru đó nha."

Isagi dừng bước, nhìn về phía hắn ta, chưa được mấy giây đã cười, trả lời.

"Tớ là Isagi Yoichi. Rất vui được gặp cậu Bachira."

Rất vui được gặp lại cậu, Bachira.

_______

Chương này hơi ngắn, chương sau bù cho mọi người nhé!

[Blue Lock| AllIsagi] Salvation.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ