Chương 12

741 148 3
                                    

Mưa ầm ầm đổ xuống nền đất như trút nước, mây đen giăng kín cả một vùng trời. Sấm chớp đùng đùng kêu vang, gió lớn tạt ngang qua cây cối và các toà kiến trúc vang lên âm thanh rầm rầm tạo cho con người một cảm giác khủng hoảng cùng cực, như thế đủ để người ta thấy được đây là một cơn mưa rất to, đây là một cơn mưa bị ảnh hưởng bởi siêu bão chuyển hướng.

Đồng hồ sân bay hiển thị 2 giờ sáng, ngày 17 tháng 5 năm 2025.

Sân bay Hanade* vào ban đêm vẫn chật kín người, nhưng không lộn xộn và hỗn loạn như thường ngày mà tất cả các hành khách đều ngồi trên các băng ghế hoặc đặt mông ngồi luôn trên sàn nhà. Ai nấy đều mang vẻ mặt mệt mỏi, có lẽ là vì giờ này mà vẫn chưa được ngủ nên trông ai cũng uể oải vô cùng.

(*Là sân bay quốc tế Tokyo, Nhật Bản)

Trời đổ cơn mưa lớn vào lúc 9 giờ tối đến bây giờ, thời tiết càng ngày càng xấu và đến bây giờ vẫn chưa có giấu hiệu dừng lại hay dịu đi, theo như dự báo từ đài dự báo thời tiết thì có lẽ cơn mưa này còn kéo dài đến khoảng 8 giờ sáng ngày 17 tháng 5 nên các chuyến bay từ khoảng thời 10 giờ tối ngày hôm qua đã được tạm dừng, và dời lịch khẩn cấp để đảm bảo an toàn cho hành khách.

Mà đây cũng là lí do mà người trong sân bay vẫn đông nghịt dù cho là 2 giờ sáng, người dân Nhật Bản bị dời lịch bay khẩn cấp khi họ đã có mặt tại sân bay, mà cơn mưa rất lớn nên không thể trở về nhà mà phải ngồi chờ ở sân bay đến lúc cơn mưa kết thúc.

An toàn của người dân ở thành phố Tokyo đã được đảm bảo thế nhưng vẫn còn chuyện khiến cho người dân nơi đây lo lắng, sốt ruột không thôi. Đó là những chuyến bay đã được cất cánh, đang phải đối mắt với thời tiết vô cùng xấu này. Trên những chiếc máy bay đó chở họ hàng, người thân và bạn bè của những người đang ở ngồi trong nhà nên dù cho bản thân đã an toàn bọn họ vẫn thấp thỏm không thôi.

Isagi ngồi gục đầu trong một góc khuất của sân bay, cậu dựa đầu vào tường, vẻ mặt vốn luôn tươi cười trở nên thiếu sức sống hơn bao giờ hết, hai tay Isagi ôm lấy đầu gối hòng làm cho bản thân hoà làm một với góc tối. Ánh sáng nhàn nhạt của đèn sân bay chiếu không hết góc nhỏ nên nửa người Isagi như chìm vào trong bóng tối.

Nửa khuôn mặt chàng trai được ánh sáng nhẹ nhàng chiếu sáng, khuôn mặt được bao phủ bởi một màng mồ hôi mỏng, hô hấp của Isagi cũng không ổn định lắm, đôi mắt ửng đỏ, sưng húp giăng đầy tơ máu, ánh mắt vô định nhìn lên trần nhà.

Isagi đang lo lắng, cậu đang hoảng hốt. Isagi đã khóc.

Lí do là bởi vì bạn bè của cậu, những người bạn thân thiết mà cậu luôn coi như người thân đang ngồi một trong số những chiếc máy bay phải đối mặt với thời tiết khắc nghiệt như bây giờ. Không sai, bọn họ chính là đồng đội cũng như đối thủ của Isagi mà cậu có được trong dự án Blue Lock, còn có cả huấn luyện viên của đội bóng quốc gia Nhật Bản, Ego Jinpachi.

Chuyến bay của bọn họ cất cánh lúc 9 giờ 40 phút tối hôm qua, lúc đó trời vẫn chưa mưa lớn như bây giờ và các chuyến vẫn được cất cánh như thường.

10 giờ tối hôm đó, khi mà Isagi, người duy nhất ở lại để đi chuyến bay vào lúc 11 giờ tối cùng ngày nhận được tin các chuyến bay vào khung giờ 10 giờ tối đến 8 giờ sáng ngày hôm sau đều bị huỷ và dời lịch vào ngày khác cậu đã vô cùng lo lắng, mà cảm xúc lo lắng đó dần trở thành cảm giác khủng hoảng khi nghe tin chuyến bay JAL9876 đã mất kết nối với sân bay và trụ sở của hãng hàng không Japan Airlines (JAL), và không xác định được tình hình của máy bay đó nữa.

Đúng vậy, đó là chuyến bay mà Ego bọn họ đang ngồi để bay tới Berlin, Đức.

Đầu óc Isagi lúc đó trở nên trống rỗng, cậu không còn nghĩ được gì nữa ngoại trừ để cảm giác tuyệt vọng ngày một cắn nuốt cảm xúc và lí trí của bản thân.

Isagi suy sụp thu mình vào một góc của sân bay, cậu cố ép bản thân phải tỉnh táo và suy nghĩ mọi chuyện theo hướng tích cực nhưng não cậu dường như không nghe theo sự khống chế của cậu mà hiện lên những trường hợp xấu có thể xảy ra với chiếc máy bay đó và hành khách bên trong.

Lúc này một âm thanh nũng nịu vang lên trong đầu cậu

"Isagi à, cậu xấu tính quá, sao lại tách ra đi riêng mà không đi cùng bọn tớ chứ. Nếu đến đó mà không có cậu thì không có gì thú vị cả." Bachira nhăn mặt, giọng điệu dỗ dành nhằm dụ cậu đi cùng chuyến bay với bọn họ.

"Đúng vậy đó Isagi, sao cậu tự nhiên lại muốn bọn tớ đổi chuyến bay đi trước vậy chứ?" Reo nhẹ giọng hỏi, hắn đứng bên cạnh nhìn cậu với ánh mắt cưng chiều, mỗi tội hình như người được ánh mắt đó ghim chặt vào người lại không nhận ra điều này.

"Tớ có chuyện riêng cần làm, các cậu tốt nhất cứ đi trước đi." Isagi cười cười, không giải thích gì thêm.

"Gì vậy, có chuyện gì của cậu mà bọn tớ không tham gia được sao?" Nagi ngồi bên cạnh cậu, toàn thân đều toát ra vẻ lười biếng mà dựa cả người vào cơ thể Isagi.

"Ngoan, cũng có phải tớ không đi đâu..."

Âm thanh sau đó dần trở nên mơ hồ, đoạn hình ảnh của buổi chiều ngày hôm qua cũng trở nên mờ nhạt.

Trong đầu Isagi lúc này chỉ có lại một điều. Nếu lúc đó cậu không vì chuẩn bị chút bất ngờ cho bọn họ mà đổi chuyến bay cho đám đó thì chắc chắn tình cảnh như hiện tại sẽ không xảy ra. Isagi càng nghĩ càng cảm thấy khó thở.

Bọn họ rơi vào tình cảnh nguy hiểm như bây giờ đều là vì hành động của bản thân cậu. Isagi lúc này như chìm sâu vào tuyệt vọng.

Nước mắt vừa dừng nay lại tiếp tục chảy dọc theo khoé mắt rơi xuống, Isagi run rẩy, trong lòng muôn vàn cảm xúc tội lỗi, hơn hết là cậu thấy đau khổ vô cùng như tự mình đánh mất một thứ gì đó rất quan trọng. Nếu có thể quay lại lúc còn chưa đổi lịch, Isagi sẽ không để chuyện này xảy ra nữa.

"Hức...hức tất cả, tất cả đều là lỗi của tớ ư hức..." Cảm xúc dâng trào, Isagi không kìm chế nổi nữa, khóc nấc lên từng tiếng. Hiện tại cậu chỉ mong rằng bản thân có thể thay thế vị trí của những người đó, thay họ gánh chịu tất cả.

"Isagi, Isagi. ISAGI! Mau tỉnh dậy!" Bachira hoảng hốt ôm thấy cơ thể đang run không ngừng của Isagi, hắn đau lòng nhìn những giọt nước mắt lăn dài trên má cậu, đôi tay hắn bối rối cố lau hết những giọt nước mắt trên mặt cậu, hi vọng có thể xoa dịu cảm xúc của đối phương, dù chỉ là một chút. Không hiểu sao hắn có cảm giác người này không nên rơi nước mắt vì cảm xúc đau khổ.

Nhìn đối phương như vậy, trái tim Bachira không hiểu sao như bị ai đó bóp chặt, khó thở, đau đớn vô cùng.

Isagi cuối cùng cũng dần lấy lại được ý thức, cậu chầm chậm mở mắt ra, nhìn qua một tầng nước nên tầm mắt trở nên mơ hồ. Bachira bên cạnh cũng để ý đến biến hoá của cậu lúc này. Ngay cả hắn cũng không nhận ra giọng nói hắn mang theo chút mừng rỡ và dỗ dành khi nói với người đối diện.

"Isagi à, ngoan nào, có tớ ở đây. Có chuyện gì cứ nói với tớ, đừng khóc như thế, được không?"

_________

Gặp chút trục trặc nên đăng trễ, mai tui sẽ đăng đúng giờ.

[Blue Lock| AllIsagi] Salvation.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ