Chap 02: Xuyên thật á ?

456 36 2
                                    

#Sáng hôm sau :

Từng tia nắng sớm bắt đầu chiếu gọi vào khuôn mặt hoàn mỹ của cậu làm cậu hơi khó chịu chui ngược lại vào trong chăn cựa cựa mình bỗng đụng phải thứ gì đó.

*Quái lạ, kế bên mình có gì thế nhỉ*

Cậu từ từ quay người lại xem.

"Áaaaaaa"_Tiếng hét thất thanh từ cậu làm người kế bên giật mình hoảng loạn.

Liền lập tức đứng dậy lắp bắp nói:

"Cậu cậu Jung tôi tôi xin lỗi"_Dáng vẻ vô cùng sợ hãi.

"Cậu cậu là ai"_Hoseok cũng nói dấp không kém gì người trước mặt.

"Tôi..."_Cậu ta chưa kịp nói thì bỗng có một đám người mặc đồ đen gõ cửa liên tục.

"Cậu Jung có chuyện gì vậy ạ, chúng tôi nghe thấy tiếng hét của cậu"

*Whattttt gì vậy mấy cha, đừng nói với tui là chơi trò thực tế gì nha chời, tui chưa có chuẩn bị gì hết á. Xời mà các người hông làm khó được tui đâu kekekke coi ông đây diễn này. Coi bộ mình chắc vô vai thiếu gia nhà giàu gì đây này*

Cậu vờ ho ròi lên tiếng.

"Ừm các anh không cần lo tôi không sao, cứ xuống dưới làm việc tiếp đi, tôi muốn yên tĩnh một lát"

*Nói gì thì mình cũng xém được đi đóng phim mấy lần rồi đó, mấy cái vai này thì bình thường quá rồi*

Cậu thầm tự luyến.

Bên này thì có một cậu trai mặt không còn một giọt máu, quần áo xốc xếch đứng run mình.

Sau khi hả hê xong thì cậu nhìn về phía chàng trai đó thầm đánh giá.

*Có cần chân thật đến vậy không, cậu ta diễn tốt thật đấy. Mình còn cảm thấy là mình thật sự ăn hiếp cậu ta vậy, nhưng lạ thật chả thấy camara lắp ở đâu, mà thôi đã lỡ diễn rồi thì làm tới luôn*

Cậu vờ ngoắc cậu trai đó lại.

"Nói đi cậu là ai, tại sao lại nằm kế bên tôi ?"

"Tôi tôi là Seok Hoon, hôm hôm qua thiếu gia uống say nên nên tôi đã đưa ngài về nhà"

"Sau đó ?"_Cậu hỏi tiếp.

"Sau sau đó cậu cậu xé áo tôi ra"_Cậu ta bắt đầu rơi nước mắt.

Nghe vậy HS liền phun hết ngụm nước vừa mới uống.

Phụtttt...

"Tôi tôi xé áo cậu á"_Cậu hơi hoảng.

HS tức giận rồi.

*Chơi lớn vậy sao, chẳng lẽ mình lại vào vai thiếu gia chơi bời còn đi cưỡng bức con trai nhà lành sao, chời đất ơi, thôi không chơi nữa. Mất hình tượng tươi sáng của mình mất. Mình mà tìm ra MinHee thì em ấy chớt chắc, lại dám đi nhận những cái job như thế này, mà nói mới nhớ em ấy đâu rồi nhở, trợ lý mà lại không thấy mặt mũi đâu hết*

Nghe HS nói vậy Seok Hoon đột nhiên quỳ xuống bò lại chân cậu khóc lóc thảm thiết nói.

"Tôi xin lỗi ngài, là tôi là tôi sai, là tôi tự ý trèo lên giường của ngài không phải là do ngài. Trăm sai ngàn sai cũng là tôi, xin ngài đừng tức giận"_Nói một chữ cậu lại tự tát vào mặt một cái.

Xuyên thành đại phản diện làm sao sống đây ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ