Chap 10:

194 20 0
                                    

Bước vào HS hơi khựng lại một xíu vì dáng vẻ của anh khi ngủ.

*Quả thật lúc này anh ta trông xinh đẹp thật, khác xa với lúc nói chuyện với mình đáng ghét chết đi được. Dáng vẻ này không đùa được đâu. Mình rất ít khi gặp được ai như vậy. Quá cao lãnh rồi, làn da trắng nhưng lại không gây cảm giác nữ tính, sóng mũi cao cao, lông mi đen lái, còn cả đôi môi nhỏ xinh này nữa. Ôi chu cha ơi đẹp thiệt*_Cậu tiến lại ngồi cạnh giường anh.

Ngắm nhìn một lúc thật lâu.

*Nếu không phải anh ta là kẻ có ý định giết mình thì chắc mình mê anh ta luôn quá, người gì mà đẹp dữ vậy hông biết nữa mà có điều mỏ hỗn quá*

Vô thức định chạm vào gương mặt không góc chết của anh.

Sắp chạm tới bỗng anh mở mắt chụp nhanh lấy tay cậu.

"Ngắm lâu như vậy chưa đủ sao, còn muốn làm gì tôi nữa à "_Anh nói với giọng khinh bỉ.

"Gì gì cơ chứ ai ai ngắm anh"_Cậu chột dạ cà lăm lun.

"Vậy mà vẫn còn chối, miệng cậu còn dính nước miếng kìa"_Anh giở giọng trêu chọc.

"Gì chứ"_Cậu vội vàng đưa tay lên miệng chùi lấy chùi để.

*Anh ta dám chọc mình, đáng ghét*

Mặt cậu bắt đầu đỏ.

"Làm gì có, anh vô sỉ"_Cậu thẹn quá hóa giận mắng anh.

"Kì lạ thật đáng ra người nên nói câu đó phải là tôi mới đúng chứ. Nãy giờ tôi chỉ đã thức lâu rồi nhưng muốn nằm xem cậu định giở trò gì thôi. Không ngờ Jung thiếu đây giành cả buổi chỉ để ngồi ngắm tôi, đúng là làm phụ lòng chờ đợi của tôi rồi"_Anh giả vờ thất vọng.

"Anh anh được lắm"_Cậu lúc này mặt đỏ phừng phừng rút tay ra khỏi tay anh chạy thật nhanh xuống nhà.

*Chùi ui đã ngắm mà còn bị phát hiện nữa, nhục chết tui rồi. Huhu lại bị anh ta nắm thóp. Ai đó cho tui bảo bối làm anh ta mất trí nhớ à không cái quần được hông cho đỡ quê huhu*

Anh trên này thì thấy cậu như vậy ngồi cười như được mùa.

*Chưa bao giờ thấy dáng vẻ của cậu ta như vậy trước đây, buồn cười thật đấy. Không ngờ cậu ta da mặt lại mỏng như vậy. Cứ như trở thành con người khác ấy*

Au: YG à anh không biết nụ cười của anh lúc này vô cùng kì lạ sao.

Bên đây cậu đang xấu hổ vì tình huống lúc nãy thì nghe thấy bác quản gia gọi.

"Cậu chủ hôm nay thức sớm quá nhỉ ?"_Bác tươi cười.

*Bác ấy, ừmmm à nhớ ra rồi đây là bác Kim,quản gia lâu năm nhà họ Jung. Người đã sống với chủ thể từ bé, có quan hệ rất tốt có thể nói là người mẹ thứ hai vì từ khi lên làm chủ tịch thì cha cậu rất bận nên việc chăm sóc cho cậu toàn do bác ấy phụ trách do vậy mqh giữa hai người rất tốt và cũng chỉ có bác ấy mới có thể thoải mái trò chuyện với cậu như vậy vì những người khác trong mắt chỉ toàn là sợ hãi đối với cậu*

"Dạ hôm qua con ngủ sớm nên nay mới thức sớm như vậy ạ"_Cậu tươi cười trả lời lại.

"Vậy thì tốt quá, lâu rồi ta mới thấy lại nụ cười của con. Chắc cũng phải 4 năm rồi. Suốt 4 năm nay con ngày nào cũng thức đến tối khuya mới ngủ. Nay nghe con nói vậy ta cảm thấy rất vui"_Bác ấy cười nhân hậu.

Xuyên thành đại phản diện làm sao sống đây ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ