Chap 12

165 22 0
                                    

"Tao là ông cố nội của mày nè"_Cậu lần nữa tung cước xử gọn tên đàn em còn lại.

"Mày Jung Hoseok sao sao cậu lại ở đây?"_Mặt hắn tái mét khi nhận ra cậu.

Ra là dù nhà họ Lee có thiệt sự đang nổi thì vẫn thua xa họ Jung cả trăm cây số nên tên này làm gì dám hó hé nửa lời.

"Nhận ra rồi sao"_Cậu đắc chí phủi tay.

"Đây là chuyện của tôi cậu cậu đừng xía vào"_Dù sợ nhưng hắn vẫn muốn ra oai.

"Không phải là chuyện của tôi nhưng tôi vẫn cứ thích xen vào đó được không"_Cậu hất càm.

"Cậu..."_Hắn câm nín.

"Tôi tôi làm sao"_Cậu bước gần lại chỗ hắn và cậu trai kia.

"Cậu muốn gì ?"_Hắn sợ hãi trước khí thể của cậu nhưng vẫn cố chấp kéo mạnh Jimin theo.

"Tôi muốn cậu thả cậu trai đó ra"_Chỉ vào JM.

"Tại sao tôi phải nghe cậu?"_Hắn ấp úng.

"Vì tôi là Jung Hoseok"_Cậu mất kiên nhẫn chạy đến đạp mạnh vào chân hắn ta.

Hắn bị tấn công bất ngờ liền buông tay JM ra ôm cái chân bị cậu đạp đau đớn la.

Bên này HS nhân cơ hội nắm lấy JM từ tay hắn đem ra sau lưng mình.

"Hoseok mày được lắm"_Hắn kêu lên đâu đớn.

"Tao thì sao có ngon thì thử đánh tao xem nào"_Cậu lêu lêu hắn.

*Duma cảm giác sung sướng gì đây, lấy thế hiếp người sao lại đã như vậy nhưng mà này là mình dùng để cứu người nên cũng không quá đáng đâu nhở*

"Mày được lắm, coi như lần này tao nhịn nếu như còn có lần sau thì mày đừng hòng tao đứng im"_Hắn đứng dậy cà nhắc lướt qua cậu rồi liếc nhìn sang JM.

"Mày không nhịn thì sao, chắc ông đây sợ chắc. Chấp 10 thằng như mày"_HS lại trêu bạn.

"Mày"

Sau đó chỉ còn lại cậu và JM vì bọn nó đã cong đuôi bỏ chạy từ lâu.

Lúc này cậu mới quay sang thấy mình còn đang nắm chặt tay người ta nên liền buông ra.

"Xin lỗi, đã thất lễ rồi"_Cậu hơi mắc cỡ.

Người đối diện thấy biểu cảm ngại ngùng của cậu bất chợt mỉm cười.

HS bắt trọn nụ cười ấy.

*Đúng là quá đẹp òi, xỉu thôi*_Ôm tim

"Cảm ơn anh nhiều lắm"_JM lại cười.

"Cậu cậu khoang hãy cười đợi tui xíu"_HS nói

*Quầy nụ cười này sát thương lớn quá để mình chuẩn bị tâm lí cái*

Hít thở thật sâu HS quay sang JM thì thấy cậu trai mặt hơi sụ.

"Cậu cậu đừng buồn tôi chỉ chịu hông nổi trước nụ cười của cậu thôi nên cần có thời gian bình tĩnh. Nó đẹp lắm"

*Ơi chời tự nhiên nói ra hết chị dẫy*_Bụm hổng kịp.

JM nghe vậy lại cang không thể nhịn cười, mặt cũng bắt đầu hơi đỏ.

Không biết là do lạnh hay do ngại nữa hihi

HS quan sát thấy mặt cậu đỏ lên liền cởi áo khoác ngoài của mình ra choàng lên người cậu.

"Mình đừng đứng đây nữa lạnh lắm. Vào trường đi sẽ ấm hơn đấy"_Cậu dìu em đi.

"Nhưng anh sẽ lạnh lắm"_Em không ngờ anh thà để bản thân lạnh lại đi khoác áo cho em.

"Không sao đâu anh rất khỏe đấy huống hồ áo anh đang mặc cũng còn rất dày không quá lạnh đâu ngược lại thì em tại sao lại mặc áo mỏng như vậy rất dễ lạnh đó"

"Em em"

Cả hai cuối cùng cũng vào đến trường.

Không hổ danh là trường bậc nhất bước vào liền rất ấm áp vì nhà trường đã trang bị đầy đủ thiết bị sưởi ấm tiên tiến nhất nên dù gặp bất kì vấn đề nào vào thời tiết đều có thể giải quyết được hết nên mới có chuyện dù mùa đông vẫn phải đi học.

Bước vào liền có thiết bị hỗ trợ quét tuyết trên người.

Cả hai tìm được một băng đá ngồi xuống.

HS thấy tóc em dính tuyết liền nhẹ nhàng với tay lên phủi.

Em ở đây ngước lên nhìn thấy khuôn mặt phóng đại vô cùng hoàn mĩ ấy khiến em không thể không rung động.

Phủi xong anh liền nghiêm túc ngồi.

"Cảm ơn anh"

"Không có gì đâu à mà em tên gì ấy nhỉ?"_Cậu hỏi.

"Em tên Park Jimin ạ"

"Jimin sao, tên nghe đáng iu i như em vậy"_Anh ghẹo em.

Em nghe xong liền đỏ mặt.

"Anh này"

"Haha anh chỉ đùa em thôi nhưng mà em dễ thương thiệt"

"Anh là Jung Hoseok rất vui được làm quen với em"_HS đưa tay ra.

JM hơi ngập ngừng nhưng vẫn bắt lấy tay cậu.

*Anh ta đúng thật là Jung Hoseok rồi nhưng mà sao khác xa so với những gì mình nghe mọi người bàn tán về anh ấy vậy, chẳng phải người ta nói anh là con người ngang ngược, tàn bạo luôn coi thường người khác hay sao nhưng giờ lại quay sang cứu mình còn không chê gia tộc mình đang thất thế nữa chứ*

"Mà Jimin này"

"Dạ"

"Em là người bạn đầu tiên anh làm quen khi đến đây đó"

"Dạ đầu tiên sao ạ?"_Em nghe hơi khó hiểu.

"À là người bạn anh quen đầu tiên khi bắt đầu năm học mới"

*Chời ơi suýt nữa là lộ òi*

"Dạ, em cũng rất vui khi được gặp anh nhưng tại sao khi nãy anh lại giúp em ạ. Chúng ta trước đó đâu có quen biết nhau"_Em thắc mắc.

Xuyên thành đại phản diện làm sao sống đây ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ