Chap 11

182 21 2
                                    

Cậu chầm chậm đứng lên đi về phía anh.

YG thấy cậu tiến lại gần mình nên dừng đũa.

"Cậu lại định..."

Chưa nói dứt câu HS đã nắm lấy tay YG đứng dậy.

YG không ngờ cậu sẽ làm vậy nên đành nương theo ngồi dậy.

Cậu kéo anh lại bàn để anh ngồi xuống.

YG lúc này đã nắm được tình hình bèm nói.

"Cậu lại muốn giở trò gì ?"

HS lúc này mắt đã ngấn lệ.

Thực ra HS là một con người sống rất tình cảm. Là một Happy virus có một tấm lòng nhân hậu, khi nhìn thấy người khác phải chịu đau khổ như vậy cậu thực sự không khỏi đau lòng. Có thể cậu đã cảm nhận được nỗi đau, sự xúc phạm mà anh phải nhận lấy nên giờ cậu vô cũng đồng cảm.

"Tôi thật lòng xin lỗi anh, tôi đúng là khốn nạn mà. Sao lại có thể đối xử với anh như vậy chứ. YG à bắt đầu từ hôm nay anh cứ ngồi ở đây ăn đi, tôi tôi sẽ cố gắng bù đắp lại cho anh. Chỉ xin anh đừng xem thường bản thân mình và càng đừng để những lời nói lúc trước của tôi làm ảnh hưởng nhé à còn nữa tôi thề với anh tôi sẽ không bao giờ đụng đến một sợi tóc của MinHee. Tôi sẽ cho con bé mọi điều kiện tốt nhất. Anh hãy yên tâm"_Cậu nói một hơi thật dài như muốn thay chủ thể bù đắp lại lỗi lầm của mình trước kia.

YG lại tiếp tục không tin vào tai mình liền kiểm tra.

Tít tít màu xanh, nói thật.

*Lại nữa, lại là nói thật. Không thể tin được, cậu cậu ta vậy mà lại lần nữa xin lỗi mình, còn bảo sẽ không đụng đến MinHee. Lời của cậu ta bao nhiêu phần là thật*

Đầu anh lúc này rối như tơ vò. Không biết có nên tin cậu.

Thực sự tâm lý hiện tại của anh là hoàn toàn hợp lí vì đột nhiên từ một người luôn dày vò, chà đạp, sỉ nhục bạn trong một thời gian dài bất ngờ quay lại nói xin lỗi và nói muốn bù đắp thì phản ứng đầu tiên sẽ luôn là phòng bị vì bạn sợ họ sẽ còn một thủ đoạn khủng khiếp hơn phía sau.

Anh nhìn thẳng vào mắt cậu.

*Thật sự không nhìn thấy chút dối trá nào trong đôi mắt này, nó quá mức thuần khiết khác hẳn với đôi mắt chỉ toàn làm căm thù trước đây*

Cậu cũng nhìn anh thật lâu chờ mong lời chấp thuận.

Anh lại chẳng đáp lại câu gì mà quay trở vào bàn ăn tiếp tục dùng bữa.

*Có lẽ anh ấy rất khó chấp nhận lời xin lỗi này. Anh ấy đã chịu đựng rất lâu rồi*_Cậu thấy anh vậy cũng đứng lên quay về chỗ ngồi.

Suốt bữa ăn anh cứ cắm mặt vào ăn như muốn tránh mặt cậu còn cậu cứ nhìn chằm chằm vào anh như muốn thăm dò.

Bác Kim trong bếp đã chứng kiến tất cả, bác nở nụ cười.

*Bà chủ ơi, cuối cùng thiếu gia cũng đã quay đầu lại rồi*

Sau khi ăn xong cả hai chỉnh trang lại quần áo.

Xuyên thành đại phản diện làm sao sống đây ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ