6. Em xin lỗi...

68 5 0
                                    

Donghyuck dọn dẹp bàn ăn khi cả ba dùng xong bữa sáng cậu vừa rửa bát vừa ngẫm nghĩ lung tung, tiếng nước xối xả xuống đống dĩa bẩn. Không biết cậu có thể giấu chuyện này đến bao giờ, chỉ cần không gặp lại Mark cậu có thể mang theo bí mật này suốt đời. Nhưng cậu nhớ Mark lắm, cậu cái ôm của anh, nhớ những khi hai người ở cạnh nhau. Cậu cũng có công việc của riêng mình, nên chỉ có thể đứng từ xa ngắm nhìn anh.

Donghyuck rửa nốt chiếc bát cuối cùng rồi gác lên giá, cậu quay ra liền nhìn thấy Jeno đang cùng Mark chơi điện tử. Không nhịn được Donghyuck thở dài một tiếng, tình cảm của cậu đâu phải cái cảm nắng phớt qua, cũng chẳng phải một thú vui của cuộc sống. Từ ngày cậu cầm tay Mark chạy trốn, Donghyuck hiểu cậu có thể yêu anh dù phải trải qua bao nhiêu đau khổ. Trái tim cậu thuộc về Mark, sự sống này thuộc về Mark.

Jeno từng nói cậu đang thần thánh hóa tình cảm của hai người, nhưng có gì sai đâu khi Mark xuất hiện như một màu sáng trong cuộc đời vốn buồn bã của cậu. Tuổi thơ vô vọng với cuộc sống chôn chặt trong cô nhi viện, hai anh em từng giương mắt nhìn những đứa trẻ khác được nhận nuôi. Chúng được bao bọc trong vòng tay ấm áp của cha mẹ, chỉ có Haechan và Donghyuck ở lại chờ mong trong thất vọng.

Cho đến ngày hôm ấy, ngày cậu gặp Mark, một chàng trai với vẻ ngoài chững chạc, anh mang đến sự ấm áp của mặt trời, soi sáng khoảng trời của Donghyuck. Cậu vô tình đặt hết tâm tư của mình lên Mark, cậu nhớ rõ lời hẹn của anh.

"Ngày mai mình lại gặp nhau nhé!!" Mark vừa chạy đi vừa nói.

Cái ngoảnh đầu đã cướp lấy linh hồn của Donghyuck, dưới trưa hè oi ả, cớ sao mặt trời của cậu lại ấm áp đến vậy. Thời gian lúc ấy dường như dừng lại, cả thế giới hóa hư vô, trong mắt cậu chỉ còn hình ảnh Mark vẫy tay với lời hứa hẹn.

Nhưng ngày mai trong câu nói của Mark đâu còn, Donghyuck dằn lòng mình hạ thấp tình cảm của bản thân. Trong suốt thời gian ở cô nhi viện cậu chỉ có người thân duy nhất là Haechan, đó chính là nụ cười của cậu mỗi ngày, nhưng ông trời không có mắt, Haechan vô tình được nhận nuôi để lại Donghyuck hao mòn.

Những ngày tháng ở một mình trong cô nhi, Donghyuck đã hứng chịu cách đối xử lạnh nhạt từ người chăm sóc vì cậu là đứa trẻ duy nhất không được nhận nuôi. Donghyuck biết đây là nơi duy nhất cậu có thể bám víu nên dù còn nhỏ nhưng cậu rất hiểu chuyện, dù cố gắng hết sức để làm hài lòng mọi người cậu vẫn phải chịu đựng những điều xấu xa.

Donghyuck đã từng bị chia một phần ăn ít ỏi, đã từng ngủ ngoài hiên để thế chỗ cho một đứa trẻ khác chuẩn bị được nhận nuôi, hay cậu cũng từng phải rửa từng chậu bát giữa trời đông. Donghyuck bật khóc vì nhớ anh, nhưng lại càng mạnh mẽ hơn vì cậu biết một ngày nào đó Haechan sẽ tới.

Rồi đáp lại bao nhiêu ngày tháng chờ đợi mong mỏi của cậu, Haechan đã vươn tay đón lấy cậu. Trong lòng Donghyuck nếu Haechan đứng thứ hai, sẽ không có ai đứng nhất. Tình cảm ruột thịt không thể buông bỏ càng không thể sánh với tình yêu đôi lứa, Donghyuck hiểu chuyện nhìn thấy tình ý của Haechan, cậu mặc kệ bản thân sẽ đau lòng bao nhiêu, sẽ nhận lấy bao nhiêu tổn thương, đối với Donghyuck, hạnh phúc của Haechan vẫn là sự ưu tiên.

Markhyuck | Mắt xanh của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ