4. Ánh trăng

85 4 1
                                    

"Donghyuckie, chiều nay anh có việc gấp nữa rồi..." Một giọng nói mệt mỏi cất lên.

Haechan nằm trên giường vừa ưỡn người vươn vai vừa nói chuyện với Donghyuck, cậu thả người lăn xuống mặt thảm mềm mại dưới đất, đưa đầu gối lên đùi của Donghyuck. Donghyuck cũng thoải mái ngả lưng dựa vào tường kệ mặc anh mình đang làm loạn trên đùi, em nhìn Haechan vô tư, trong lòng nhói lên mấy phát. Có chút chột dạ. Em đưa tay vò vò mái đầu của Haechan, Donghyuck ngẫm nghĩ một lúc mới nói.

"Anh không thấy chúng ta nên dừng việc này lại sao?" Donghyuck dè dặt hỏi cậu.

Haechan nghe Donghyuck nói xong thở dài một tiếng, cậu nằm lên đùi em ngửa mặt nhìn trần nhà. Một lần giúp thì chắc chắn sẽ có lần hai lần ba, rồi đến khi muốn cũng chẳng thể dứt ra. Haechan với lấy cuốn sách nằm chỏng chơ dưới đất, cậu úp lên mặt che đi ánh sáng của đèn trần. Cậu nào không biết Donghyuck thích Mark, mà dần dần phải chăng em đã yêu lấy Mark, điều cậu hối hận nhất đó chính là để Donghyuck giả dạng mình đi chơi với Mark. Bông hoa tình yêu chưa được thổ lộ nay bỗng nhiên được dịp tưới nước bằng niềm vui thích nhất thời. Hóa ra có những điều có cố gắng, có quyết tâm thì lý trí vẫn không thắng nổi bản năng con tim.

Yêu là bản năng, là bản năng muốn được yêu và yêu người, Donghyuck cũng là con người dù bên ngoài em nói rằng, chỉ là sự giúp đỡ nhưng sâu trong thâm tâm cậu, từng cử chỉ dịu dàng của Mark, từng ánh mắt của anh cậu đều khắc sâu trong trí nhớ. Haechan chưa từng cùng anh chạy trốn khỏi quản lý hay fan cuồng, cũng chưa từng lén lút gặp nhau trong nhà kho chật chội, những lần đó đều là Donghyuck cùng anh. Em nhớ rõ những lần hai người trầm luân cùng nhau, dù là ký ức gì trong hai năm qua nếu xuất hiện hình bóng của Mark trong đó, Donghyuck đều ghi nó vào nơi sâu nhất trong con tim mình.

Cậu nằm vật ra thảm lông, không nói gì, căn phòng tràn ngập màu đèn vàng giờ im lặng chỉ còn tiếng mưa rả rích bên ngoài. Mỗi người một suy nghĩ, cả hai vô thức chìm vào trong suy nghĩ của mình. Donghyuck mải suy nghĩ không để ý Haechan đã ngồi dậy từ lúc nào, cậu chồm người đỡ lấy đầu của Donghyuck ôm lấy em. Haechan xoa mái tóc nâu của Donghyuck cậu nhỏ nhẹ nói vào tai em.

"Em có sẵn sàng buông bỏ Mark không?"

Donghyuck giật mình bật người dậy, mở to mắt nhìn Haechan, em không nghĩ Haechan lại biết. Haechan nhìn thấy Donghyuck bất ngờ như vậy nhìn cười hiền xoa đầu em, sống với nhau từ nhỏ sao cậu lại không biết em trai mình thích ai? Donghyuck thấy vậy chợt cảm thấy đau lòng, em rúc đầu vào lòng Haechan. Cậu cũng ôm lấy em, dịu dàng vỗ về mái đầu em, Haechan cúi đầu xuống tì trán lên trán em. Cậu nói nhỏ vào tai em.

"Anh xin lỗi, xin lỗi rất nhiều!"

Haechan liên tục xin lỗi Donghyuck, cậu biết bản thân mình tồi tệ đến nhường nào, phép thử của tình yêu đáng sợ như con dao hai lưỡi. Haechan không yêu Mark và cậu chắc chắn về điều đó, nhưng cậu lại biết Donghyuck có tình cảm với Mark. Lần đó là ngày đầu tiên Haechan và Mark đi hẹn hò, cậu lại chẳng mảy may quên mất rồi đi đến trại nhi viện cách thành phố đến mấy giờ đi lại. Ban đầu Haechan định gọi điện xin lỗi Mark, nhưng làm vậy cậu sợ rằng sẽ mang định kiến xấu về bản thân. Trong lúc nguy cấp, Donghyuck gọi điện cho cậu, Haechan như cá gặp nước, cậu nhờ Donghyuck đi gặp Mark.

Markhyuck | Mắt xanh của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ