7. "you drew star around my scars"

70 6 0
                                    

Hàng ngàn đôi sao trên bầu trời tỏa sáng, ánh sao đẹp tựa Donghyuck, giữa vách đá lưng chừng, Mark thấy hình bóng cậu mờ ảo. Tà áo trắng bị màu đỏ vấy bẩn, đôi bàn tay cậu vươn ra muốn nắm lấy tay anh, Mark như bị xúi giục anh nhấc chân đi tới nơi cậu. Khi hai bàn tay gần chạm tới nhau, chợt anh nghe thấy tiếng ai đó thật quen thuộc.

"Anh đừng đi!"

Giọng nói khiến anh quay đầu lại, nhưng Mark chẳng hay đôi tay Donghyuck đang dần tan biến. Trong làn sương mong manh, cậu nhẹ mỉm cười, Donghyuck không hạ tay xuống, cậu tin anh sẽ nắm lấy nó. Xung quanh như hòa vào hư vô, Mark giật mình quay lại tìm kiếm hơi ấm ban nãy, nhưng đáp lại anh chỉ còn thân thể lạnh lẽo của Donghyuck.

Mark hoảng sợ, anh chạy tới chỗ cậu, tay anh vươn ra cố nắm lấy cái lạnh ấy, chớp mắt khuôn mặt Donghyuck chỉ còn đọng lại màu xanh ngọc sáng tựa ánh sao. Ánh mắt cậu chan chứa bao nhiêu đau thương và tủi nhục, Mark cố bắt lấy nhưng anh khi anh chạm tới khuôn mặt đáng thương ấy, tay Mark chỉ hất vào không khí.

Hình ảnh Donghyuck tan biến rõ ràng trước mắt anh, từ đâu trào dâng lên sự đau khổ trong Mark, anh ngã quỵ xuống, giữa vách đá rộng lớn anh gào thét tên cậu.

"Donghyuck!"

Đôi mắt Mark mở to,  cả cơ thể anh bật dậy trong nỗi hoảng sợ, người anh ướt đẫm mồ hồi, chiếc chăn bị Mark lật ra vất vưởng ở đùi anh, không khí lạnh ùa đến khiến anh rùng mình. Ánh sáng từ bên ngoài hắt vào xuyên thấu qua khe hở nhỏ của chiếc rèm, đồng hồ cũng chỉ đến 8 giờ. Mark lấy tay day hai bên thái dương, anh thở dài khi nghĩ đến giấc mơ ban nãy.

Dù chỉ là ảo mộng Mark vẫn chắc chắn đó là Donghyuck, anh chưa từng nghĩ người vừa tan biến ấy là Haechan. Dường như số phận đang trêu đùa trái tim Mark, anh yêu Haechan đến ngàn vạn lần nhưng ông trời chẳng đem cậu ấy về với anh. Nhưng lại đưa Donghyuck tới nơi anh, cậu ấy giống như một kiếp sống mới của Haechan, là một bản copy không lệch dù chỉ một chấm câu. Dẫu biết Donghyuck chỉ mang vẻ bề ngoài của Haechan, hai người là hai cá thể khác biệt, nhưng Mark không thể ngăn trái tim mình dậy sóng khi nhìn thấy Donghyuck. 

Cậu vì anh mà đỡ lấy nỗi đau ấy, không thể phủ nhận việc ấy đã lay động tâm hồn anh bao nhiêu. Mark từng nghĩ duyên trời đã sắp đặt anh và Haechan sẽ mãi mãi tách rời, nhưng phải chăng ông trời thương anh, đem đến một Donghyuck tươi sáng như ánh mặt trời, dẫu vậy anh không thể yêu Donghyuck bằng cái bóng của Haechan, càng không thể chấp nhận bản thân mình trở nên tồi tệ. Nhìn người trước mắt giống người anh yêu đến vậy nhưng lại chẳng thể vươn tay bảo bọc lấy em.

Xin lỗi em Donghyuck à, anh yêu Haechan.

Mark thở dài vuốt ngược tóc, anh bước xuống giường mở cửa, khi chỉ vừa vặn tay nắm cửa mùi hương của thức ăn ngay lập bay quanh mũi. Tiếng cười đùa của Jeno và Donghyuck bên trong căn bếp như làm ấm cả căn nhà, một khoảnh khắc Mark chỉ muốn giữ lại mãi mãi trong ký ức.

Anh đẩy cửa bước ra ngay lập tức khiến Jeno và Donghyuck quay lại giương mắt nhìn. Bỗng Mark thấy không được tự nhiên anh hắng giọng ho mấy tiếng, quả nhiên Donghyuck nhận thức trở lại, cậu nở với anh một nụ cười đến xán lạn, hai tay Donghyuck giơ lên với chiếc găng tay nhấc nồi trông cậu thật đáng yêu.

Markhyuck | Mắt xanh của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ