Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress
Edit: Chè
Harry nắm chặt lấy chuôi kiếm - tất cả các sợi dây xích bắt đầu chấn động... nhưng mà vẫn không đủ, không đủ.
Harry hét lên, "Giúp em với Draco!"
Draco giẫm lên vai một con Giám ngục rồi nhảy bật lên bệ đá, cầm lấy chuôi kiếm cùng với Harry. Ngón tay bọn họ đan chặt vào nhau, chặt quá, nó khiến cho nhịp tim đập của người còn nhanh hơn cả ngọn cỏ si mê trong Rừng cấm...
Rắc.
Một dây xích đã bị đứt gãy.
Tiếp theo là dây thứ hai, dây thứ ba...
Cùng lúc đó, toàn bộ bệ đá rung chuyển điên cuồng, tất cả đám Giám ngục giống như thể bị trục trặc vậy chúng không thể phân biệt nổi địch ta mà bắt đầu tấn công mãnh liệt.... trên bệ đá đã xuất hiện một vết nứt.
Con dơi lớn giọng: "Rời khỏi chỗ đó đi, Potter! Draco!"
Khóe miệng Draco căng chặt lại: "Chỉ còn một chút nữa thôi..."
Harry nghiến răng: "Cho dù nó thực sự là ở trong một giấc mơ, thì cũng không thể bỏ cuộc được!"
Ngay lúc thanh bảo kiếm đó bị rút ra, bệ đá đã hoàn toàn vỡ vụn. Một cái hố lớn đen như mực xuất hiện ở bên dưới Harry và Draco, trong nháy mắt khi rơi vào trong đó, Harry mơ hồ nhìn thấy hai con nai xinh đẹp nhảy vào chiến trường.
Con dơi và con chó đen cùng lúc hét lên sợ hãi:
"Lily!"
"James!"
Harry và Draco cố gắng ôm chặt lấy đối phương, bọn họ bị cái lỗ đen sì đó nuốt chửng.
Khi Harry mười bốn tuổi, lần đầu tiên tỉnh dậy ở bệnh viện, bác sĩ đã hỏi anh, "Tên của cháu là gì?"
Harry không thể nhớ nổi. Bộ não của anh trống rỗng, giống như một tờ giấy đã bị xóa tất cả mọi dấu vết viết lên đó. Cho đến ngày thứ ba, anh mơ thấy một một giấc mơ đầy màu sắc: Trong mơ có khu vườn xinh đẹp, phép thuật kỳ diệu, mũ biết nói chuyện, cái cây thích đánh nhau. Trong giấc mơ này, anh không hề đơn độc, anh có một người cha cao lớn anh tuấn và một người mẹ dịu dàng xinh đẹp, còn có rất nhiều bạn bè, họ gọi anh là...
"Harry, cậu cần phải chấp nhận sự thật."
Harry cầm lấy giấy chẩn đoán bệnh của mình. Bị chấn thương sọ não. Có hiện tượng bị ảo giác. Cần được chăm sóc cấp độ hai.
Không có phép thuật, không có cha mẹ. Chỉ có một người bạn đến thăm anh, đó là Hermione.
Hermione sẽ luôn lắng nghe Harry miêu tả những giấc mơ kỳ diệu đó, nhưng Harry có thể dễ dàng phát hiện ra rằng cô nàng không hề tin anh một chút nào. Harry mười bốn tuổi quấn chặt mình vào trong chăn, mùi nước khử trùng kích thích anh đến mức suýt chút nữa rơi nước mắt: Tại sao? Những cái đó rõ ràng đều có thật, tại sao mọi người lại không tin điều đó chứ?
"Harry, tỉnh lại nào."
Harry mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhìn thấy một khuôn mặt anh tuấn ngay trước mắt. Đôi mắt màu xám nhạt, mái tóc vàng nhạt... Đó là Draco. Draco.
BẠN ĐANG ĐỌC
DraHar • Harry Potter Ở Xứ Sở Thần Tiên [END]
FanficĐỌC KỸ LUẬT TRƯỚC KHI LƯU TRUYỆN VÀO DANH SÁCH ĐỌC. KHÔNG CHÀO ĐÓN SWITCH (ĐU CẢ DRAHAR VÀ HARDRA) ĐỌC TRUYỆN NHÀ NÀY TRUYỆN EDIT ĐÃ ĐƯỢC SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI ĐÂU ĐỪNG LƯU TRUYỆN CỦA NHÀ NÀY VÀO DSD CÓ HAR!TOP HOẶC DRA!BOT ...