Ngọc Chương chầm chậm tiến đến chỗ anh người yêu đang ngồi làm việc, đặt túi đồ ngọt xuống sàn rồi đưa tay ra che hai mắt của anh lại, dùng giọng trêu ghẹo nói.
"Đố Trường biết tớ là ai."
"Bỏ tay ra đi nào, tớ biết cậu là bé Chương của tớ rồi."
Xuân Trường cười tươi rồi cằm lấy tay của cậu kéo ra để lấy lại tằm nhìn cho mình.
"Cơ mà sao cậu đến đây làm gì, tớ tưởng cậu đang họp với anh Bảo."
Ngọc Chương bĩu môi nhìn anh.
"Trường không muốn gặp tớ à, tớ xin anh Bảo xuống đây để đưa đồ ăn cho cậu đó."
Mặt Xuân Trường lộ rõ nét vui mừng, xoa đầu tên người yêu dưỡng thê kia. Ngọc Chương hạ người định lấy túi đồ ngọt thì lại thấy tay mình có cảm giác nhột nhột, cuối xuống nhìn đã thấy gương mặt vô tội vạ của những người thuộc hội ăn cắp vặt.
Nhóc Đức Duy cười nụ cười tự tin rồi kéo cả đám chuồn cùng đống đồ ngọt trước khi bị Ngọc Chương gõ đầu, tụ lại chỗ bàn làm việc gần đó. Cậu định xăn tay áo đi đến xử thì bị anh kéo lại, Xuân Trường cười trừ rồi ấn vai cậu xuống ngồi cạnh mình. Anh cho một viên kẹo dâu vào miệng mình, chầm chậm đưa mặt lại hôn cậu để truyền viên kẹo ngọt ngào kia vào trong miệng cậu, không dừng ở đó anh còn phải quấn quýt lấy lưỡi cậu một lúc mới chịu nhả ra, trên môi cả hai đã đọng lại một lớp nước bọt.
Gương mặt Ngọc Chương sốc không gì tả được, não chết tạm thời, cậu cuối đầu đưa tay lên xoa xoa môi mình, khoảnh khắc khi hương vị ngọt ngào kia chạm đầu lưỡi, cậu cảm giác bản thân chỉ muốn kéo dài nó thêm. Lúc cậu giương gương mặt ngại ngùng lên nhìn , Xuân Trường lại còn liếm nhẹ môi mình một cách thích thú khiến mặt cậu như sắp nổ tới nơi.
Cậu quay sang nhìn đám người đang cười khinh bỉ kia mà thấy tức trong lòng, vừa định lên tiếng chửi thì đã bị chặn miệng.
"Tưởng men thế nào, hóa ra cũng simp bồ."
Đức Duy bóc kẹo đút cho anh người yêu Quang Anh rồi nói không biết gượng, mọi người xung quanh cũng gật đầu tán thành.
"Bớt bớt đi đám kia, tự đái một bãi rồi soi lại cái mặt mình coi có giống tao không, thằng Việt bỏ tay ra khỏi mông anh Nam trước kìa, thằng Duy lôi cục kẹo trong miệng Quang Anh ra, thằng Gừng đang nhắn cho bạn VTH giấu tên tên chứ gì, ông Mai Linh bớt hôn bé Nhi đê, còn nữa mà tao lười kể thôi, bớt đêêê."
Xuân Trường vòng tay qua xoa xoa eo cậu để an ủi, miệng vẫn giữ nguyên nụ cười, Ngọc Chương quay lại định bóc bánh cho anh thì lại nghe tiếng của Đức Duy.
"Cơ mà hai người quen nhau lâu vậy rồi, ai trên ai dưới nhở."
"Ừ em cũng thắc mắc, nhưng mà nhìn hai người thì anh Chương trên chắc rồi."
"Trên dưới quan trọng đéo gì sướng được rồi."
"Anh đừng có đè tui rồi nói câu đó nha Thanh An, nhưng ông Chương trông giống trên thật."
"+1, so tay của hai người là biết Chương trên rồi."
Ngọc Chương cũng tự cảm thấy bản thân nhìn ra dáng top, cứ nhìn cậu mà xem, từ gương mặt cho đến thân hình thì cậu đều hơn hẳn anh. Vậy nên cậu cũng tự tin mà ưỡn ngực nói với anh em.