Dạo này hai cậu bạn Hoàng Phúc và Phú Nguyên có vẻ hơi xa cách nhau.
Hoàng Phúc có cảm giác dạo này anh người yêu của cậu khá kỳ lạ, nói sao nhỉ, không phải kiểu thay đổi về ngoại hình hay tính cách, mà là về những cử chỉ thân mật giữa hai người.
Cậu nhìn thấy anh thường xuyên né tránh những hành động gần gủi của cậu, dù chỉ đơn giản cái nắm tay nhẹ hay một nụ hôn quen thuộc, anh đều né cả. Có thể nhìn gương mặt kia lạnh tanh thế thôi, nhưng một người nhạy bén như cậu thì không thể nào không nhìn ra được sự gượng gạo và chút lo sợ của anh, nhưng cậu vẫn không biết được lý do là gì.
Thậm chí trong thời gian này số lần quan hệ của cả hai cũng giảm đi đáng kể, từ làm mỗi đêm chỉ còn có 1-2 lần, có lúc còn chẳng có lần nào.
Cậu còn thường xuyên cố tình khoe ra cơ bụng ngon nghẻ và gương mặt cuốn hút của mình để dụ hoặc anh, nhưng cuối cùng chỉ còn cậu ngồi trong nhà vệ sinh tự xử, anh thì lại cứ trốn đi.
Sức chịu đựng của con cu cậu có giới hạn, anh quá đáng quá rồi. Không dạy lại anh thì cậu không phải Hoàng Phúc nữa.
Hoàng Phúc im lặng ngồi dáng mắt vào màn hình máy tính, lông mày nheo lại, tâm trạng hiện tại của cậu tệ đéo chịu được, giờ cậu chỉ muốn gặp Phú Nguyên thôi.
Muốn đè anh xuống, muốn chân anh vát trên vai mình, muốn anh phải khóc than rên rỉ vì mình, tóm lại là muốn đụ anh.
Có vẻ như ông trời đọc được nội tâm của cậu, ngay lúc vừa ước xong thì anh đã bước vào văn phòng và nhìn cậu một cách gượng gạo, ánh mắt liên tục né tránh cậu mà di sang đóng hồ sơ trên kệ.
"Anh vào lấy tập hồ sơ để quên chút, em cứ..làm việc đi.."
Ánh mắt như sói đói của cậu dáng chặt vào người anh, mí mắt hơi giật nhẹ, gương mặt không lấy nổi một nụ cười. Cậu liếc ra phía cửa kiểm tra rồi quay về phía anh, gằn giọng mà đe dọa.
"Lại đây."
"Phúc, anh xin lỗi, anh khô.."
"Em bảo anh lại đây cơ mà, đừng để em phải lại chỗ anh đó Phú Nguyên."
Phú Nguyên nuốt nước bọt rồi e ngại bước về phía cậu, ánh mắt run run vì lo sợ, anh biết rõ cậu định làm gì, chỉ là bây giờ đã quá muộn, tự trách tại sao lại bước vào căn phòng này. Ngay lúc môi anh mấp máy định giải thích thì đã bị cậu kéo mạnh về phía mình, cả cơ thể bị cậu ghì chặc trên đùi khiến cả hai tạo nên một khung cảnh ái ngại, người ngồi trên đùi người, eo bị ghì chặc mất hết đường thoát, hai tay đặt trên vai người kia.
Anh giật nảy khi cánh mông mình chạm trúng thứ to lớn đang dựng đứng sau lớp vải quần tây kia, khiến anh phải nhớ lại những lần bị nó đâm trước đây, rùng mình mà cố nhích mông sang nơi khác. Giờ anh mới để ý đến dây chun buột tóc của mình đã bị đứt từ khi nào, mát tóc bị mồ hôi làm cho bếch dính vào làn da trắng cộng với thân hình gợi tình đã khiến Hoàng Phúc nứng từ khi nào.
Không thể nào hiểu nổi, cả hai quen nhau lâu, làm không biết bao nhiêu lần, nhưng dù qua cả trăm lần thì cậu vẫn không thể cưỡng lại được việc nứng lên khi thấy anh xõa tóc. Anh cứ như medusa ý, vừa khiến mặt cậu hóa đá vừa khiến cậu mê đụ sao ý.
Cậu mân mê lấy ngực của anh, vừa vạch áo anh ra thì đã bị mấy cái dấu hôn cắn đỏ tím đập vào mắt, khi cậu tò mò đưa tay lên cổ anh quẹt nhẹ đi thì đã thấy sau lớp kem nền là mấy dấu vết khác nữa.
"Anh né tránh em là vì cái này à?"
Anh nhìn gương mặt có vẻ xót xa của cậu, cứ nghĩ cậu sẽ thương anh và dừng lại, nhưng không.
Cậu càng làm anh bạo hơn nữa, làm đến mất kiểm soát. Anh bị chơi trên mọi tư thế, từ áp tường, trên bàn làm việc, sofa, dưới sàn.
Bên ngoài là khung cảnh thành thành phố hoa lệ cùng những tòa nhà sáng đèn rực rỡ, còn bên trong căn phòng nọ vẫn đang vang lên tiếng da thịt va chạm và tiếng rên rỉ ái muội đều đều.
Phú Nguyên áp chặc tay mình lên tường kính, gồng lên hứng chịu từng đợt thúc gấp rút của cậu, hai chân rã rời như sắp ngã, đôi môi sưng tấy chỉ có thể phát ra những âm thanh vô nghĩa như mấy nhóc tập đánh vần.
"Ư..uhm..sâu quá Phúc, khoan.. chậm..lại..hức."
Hoàng Phúc mặc kệ, đứng ở phía sau báu chặc lấy vòng eo mảnh của anh mà dập từng cú mạnh mẽ, điểm sâu nhất bên trong anh cũng bị thứ khổng lồ kia đâm chọt đến rách cả, những giọt máu đỏ sẫm dần nhỏ đầy xuống sàn nhà hòa cùng thứ chất lỏng trắng đục chảy ra từ hậu nguyệt.
Lúc anh chuẩn bị ngã thì cậu lại cho bờ mông mềm mại của anh một cái chát đau điếng khiến anh ré lên, thậm chí còn đưa tay ra giật mạnh lấy tóc của anh để ép anh không được ngất.
"Em phải làm cho đến khi anh mê mệt nó thì thôi, làm cho đến khi anh nghiện nó đến mức không bao giờ né tránh cái chạm em nữa, Phú Nguyên à.."
Kết thúc cuối cùng mà anh thấy là mờ mờ gương mặt tàn độc của tên người yêu trẻ tuổi kia đang banh rộng đùi anh ra, sau đó trong mắt anh chỉ còn là một màu đen kịt. Anh chỉ biết rằng tiếp theo miệng mình có cảm giác tanh đắng khó tả..
‐-------------------------------------------
Tui lứng khi thấy 2pillz xõa tóc thật ý=))))