Lần đầu viết H kiểu này, có sai sót gì mong mn thông cảm nheh😭
------------------------------------
Tuấn Duy nhớ Bảo Khang
quáaaaaaaaaDạo này Bảo Khang thường xuyên đi công tác khiến anh cảm cô đơn cực, dù làm chung công ty nhưng số lần cả hai gặp nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay, call nhau vài phút cũng chả có thời gian, đến cái danh vợ chồng sắp cưới huyền thoại ở nơi làm việc bây giờ anh cũng chả dám nhận.
Mấy ngày cậu đi anh cứ cảm thấy thiếu thốn một thứ gì đó vô cùng, thiếu cậu, thiếu mùi của cậu và cả những đêm...của cả hai nữa, tự nhiên anh thèm bị đè quá. Thôi bỏ qua vấn đề đó đi, nhưng thật sự dạo gần đây trông anh thiếu sức sống hẳn, không có em người yêu bên cạnh tiếp năng lượng nên anh chỉ biết đâm đầu vào mà làm việc, mọi sở thích thường ngày đều tan biến cả.
"Anh Duy lớn sao đấy, mấy ngày nay em thấy anh thiếu sức sống quá, bỏ ăn nữa."
Nhóc Long gừng trên tay cằm ly trà sữa vừa hút rột rột vừa hỏi anh, nhìn đã biết là được bạn VTH giấu tên mua cho rồi, khoe người yêu nhìn thấy ghét, xí.
"Anh không sao đâu, em về chỗ làm việc đi."
Nhóc kia nghe vậy chỉ phồng má bỏ đi, còn anh lại trở về dáng vẻ mệt mỏi như thường. Nhưng mà nhóc ấy nói đúng thật, anh thường xuyên bỏ ăn lắm, nếu là lúc Khang chưa bận rộn như hiện tại thì anh sẽ luôn nấu hai phần ăn cho cả hai, đến giờ ăn trưa lại mang cho cậu một phần rồi hai người cùng ăn, giờ khác rồi trưa thì một là húp mì hai nhịn thôi.
Cơ thể anh sau một thời gian cũng thay đổi hẳn, gầy hơn, thậm chí có cả bọng mặt, nụ cười toả nắng thường ngày giờ cũng đã bay mất, mà anh chả cần làm gì, không có Khang thì giờ vui vẻ vũng vô nghĩa thôi.
Mọi người ở nơi làm việc cũng rất lo lắng cho anh, cả anh Vũ nữa, nhưng anh không muốn làm phiền họ nên chỉ gật đầu tỏ ra là mình ổn.
Không ngờ tình yêu có thể khiến con người ta thay đổi đến mức này.
Sau khi tan làm thì thường Tuấn Duy sẽ lái xe thẳng về chung cư mà không đi đâu giải trí thêm, vì anh không có nhu cầu và cộng với tâm trí buồn bã. Nhưng hôm nay đột nhiên anh lại muốn đến một nơi vô cùng, một nơi quen thuộc có thể giúp anh giải tỏa mà lâu lắm rồi anh chưa đến.
Tuấn Duy chẳng nghĩ ngợi nhiều mà liền phóng xe đi, chạy vèo vèo như thần đến nơi cần đến trong chớp mắt, chả hiểu sao càng nghĩ là anh lại càng phơi phới trong lòng. Và không còn nơi nào khác ngoài nhà của Bảo Khang, nơi Duy nhất khiến anh cảm thấy thân quen và có cảm giác như cậu đang ở bên.
Tuấn Duy đậu xe trong sân nhà rồi nhanh nhẹn chạy đến chỗ cửa chính như ăn trộm, nhập mật khẩu cửa điêu luyện rồi chầm chậm bước vào bên trong. Không biết đã bao lâu anh chưa đến đây nhỉ, dù căn nhà đã thiếu hơi người trong gần một tháng nhưng Tuấn Duy vẫn có thể nghe thoang thoảng mùi hương quen thuộc của Bảo Khang, hay là do anh nhớ cậu quá nên hóa rồ nhỉ.
Tuấn Duy hít một hơi rồi xắn tay áo lên bắt đầu dọn dẹp lại căn nhà bụi bặm của em người yêu, không biết là có ai đột nhập vào nhà rải bụi không thế mà anh đến cả tiếng mới xong việc, dù mệt nhưng thấy thành quả là căn nhà trông vô cùng gọn gàng, nhìn sáng sủa và ấm áp hơn nhiều.