Choria

1.9K 130 16
                                    

Đã bao giờ bạn tự hỏi, một kẻ nghiện ngập sẽ làm gì chưa hỡi người?

Jeong Jihoon - kẻ nghiện yêu những mảng màu, yêu những nét bay lượn của hội họa. Gã sống, tồn tại giữa dòng đời trớ trêu của Paris, tàn tạ níu giữ những mảnh tàn của hi vọng mà hội họa mang lại, làm đẹp cho đời. Jihoon không phải hoa, càng chẳng phải là kim cương được rèn giũa, hay những kẻ "mạnh mẽ" đi lên từ bùn lầy.

Jeong Jihoon là bùn lầy.

"Jihoon, cháu có thể vẽ giúp ta một bức tranh để tặng cho cháu gái mình không?"

"Cậu Jihoon, hoa vườn tôi nở rồi, cậu có muốn ghé xem không?"

Chàng trai mang tên Jihoon ấy gật đầu với lời đề nghị của những người dân hiền lành chất phác. Khi thì là khóm bông mới nở, khi thì là cái cây mới ra quả, họ muốn được lưu lại khoảnh khắc ấy không phải là với máy ảnh kĩ thuật số, mà là nét vẽ mang hồn sinh động của gã.

Họ nói gã ta là một kẻ lầm lì. Trên cái bộ mặt đi ra từ khu ổ chuột ấy chẳng có lấy một biểu hiện van lơn hay biết ơn nịnh nọt như bao kẻ khác thường làm để với tới chút vinh hoa phú quý. Họ rỉ tai nhau gã ta là một kẻ ít nói ít cười, cái con người ấy dường chẳng bao giờ muốn bộc lộ ra bất kì tâm tư nào trong cái đầu tưởng chừng khô khan nọ. Đào ra một kẽ hở cảm xúc đã khó, khiến gã để tâm đến còn khó hơn. Lúc nào Jihoon cũng tỏa ra cái thứ mùi của kẻ nghèo về tình cảm, chỉ biết trưng ra vẻ như có điều không vừa ý. Định nghĩa lầm lì thế nào, thì gã ta chính là như thế đó.*

Nêm nếm thêm vào cho cuộc sống của gã thêm phần khắc khổ, thì cũng phải nói đến việc Jihoon luôn tự làm theo ý mình. Người ta cứ bàn tán gã bần hàn mà còn kén chọn, đã bốc mùi mà còn tỏ ra cao sang, nhưng con người mà không có chính kiến và ra sức bảo vệ lấy nó bằng những hành động thiết thực, thì đối với gã, cũng chỉ như rác thải chất đầy quanh khu ổ chuột chờ được những kẻ dưới đáy xã hội bới móc mang đi. Đói cho sạch, rách cho thơm, đôi khi gã nghĩ bản thân sinh ra như thế này cũng không phải là điều tệ. Cứ tưởng tượng đến chuyện mỗi ngày phải chăm lo cho mối quan hệ công chúng, cho bộ mặt xinh đẹp của bản thân, mài mòn tự tôn để lấy lòng những kẻ tai to mặt lớn, là gã lại phát ngán, thậm chí nôn thốc nôn tháo mấy thứ lộn xộn trong bụng với cái sự mỉa mai rõ rệt. Mà nói cũng chẳng sai khi Jihoon là một gã cứng đầu. Dù có đánh gã nhừ tử, sống không ra sống, chết không ra chết, gã cũng nhất quyết phải làm theo ý mình. Đó là sự tôn nghiêm của gã, thứ gã luôn tự hào.*

Gã nhấn chìm bản thân trong cõi đời hôi thối của khu ổ chuột. Bản thân bần, nhưng Jihoon không hèn, là một con nghiện, thế nhưng đầu gã lại ngẩng cao trước bọn lắm tiền thừa của. Nghe thật nực cười, bốc mùi của chốn ổ chuột, lại tỏ ra cao sang kén cá chọn canh.

Jihoon nghe và biết, nhưng chính kiến của gã, tự bản thân thấy đúng là đủ.

Hội họa là thứ mà Jeong Jihoon thứ tình yêu nảy nở từng khắc một. Gã yêu chết những mảng màu đa sắc, yêu chết những nét cọ, nét bút mềm mại lả lướt trên mặt phẳng. Jeong Jihoon làm gì có tiền mua những loại giấy cao sang, gã tích từ nhỏ đến lớn những mảnh giấy đã ố vàng, nhằng nhịt nét mực rồi vẽ đè lên theo cách riêng của gã, gã họa lên những bức tường khiến một góc tăm tối bỗng chốc trở nên có hồn, có cái gọi là nghệ thuật để thắp sáng những lửa trẻ nhỏ số phận bấp bênh thiếu phần may mắn xung quanh nơi này. Sống qua ngày với đồng bạc ít ỏi từ việc bán tranh, thậm chí đổi tranh lấy mẩu bánh mì, đổi bạc lấy thuốc, khiến cho gã ấy vậy mà tồn tại trên đời tận ba mươi năm trời. Chính bản thân vị họa sĩ vô danh giữa chốn phồn hoa như Paris cũng đang tự hỏi mục đích sống của gã là gì.

[AllKeria] "Habseligkeit"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ