Onria

888 82 10
                                    

Màn đêm buông xuống, bao trùm lấy tất thảy như mọi lần. Giữa dòng người đông đúc qua lại dưới cái tuyết lạnh giá của mùa đông, gã gặp em. Mặt trăng trên cao, trong mặt hồ nước, lòng gã phẳng lặng, rung động vì em. Ryu Minseok sẽ chẳng bao giờ biết được rằng em quý giá với gã đến nhường nào. 

Người đời thường nói, ông trời chẳng lấy đi của ai thứ gì, kể cả người như Moon Hyeonjun. Ông ấy để em xuất hiện vào khoảnh khắc gã tuyệt vọng nhất, giữa trời tuyết đầu mùa giá buốt, thắp sáng một ngọn lửa nhỏ sâu thẳm bên trong gã. Moon Hyeonjun từ khoảnh khắc gặp em, gã đã biết rằng, mục đích sống của gã là gì. 

- Hyeonjun. 

Gã quay người lại, em tan biến. 

Em quý giá với gã, nhưng cái quý giá mà gã nói tới, Ryu Minseok chưa bao giờ có thể cảm nhận được. 

Người mở lời yêu, mở đầu cho mối quan hệ của con tim là gã. 

Người không cho em nổi cảm giác an toàn âu cũng là gã. 

Ryu Minseok từng đứng đối mặt với gã, đôi mắt long lanh nhìn gã trân trân, cùng với câu hỏi rằng Moon Hyeonjun từng quỳ xuống tỏ tình em đâu rồi. 

Gã im lặng, và chính bản thân em hiểu rằng đó là câu trả lời mà gã cho em. Tình đầu cũng như tình cuối, gã động lòng trước, còn em thì lún sâu hơn vào mối quan hệ cần cả hai chủ động và dõi theo. Ryu Minseok vốn dĩ chỉ là một con người đa sầu đa cảm, em ôm lấy Moon Hyeonjun xoa dịu đi áp lực dồn lên gã, em ôm mặt khóc khi thấy cái sự chán nản trong tình yêu nơi đáy mắt gã. Ryu Minseok cũng chẳng giỏi che giấu cảm xúc, em tức giận khi thấy Moon Hyeonjun đẩy em ra xa khi em cố gắng chỉnh lại đồ cho gã mặc dù em còn chẳng với tới nổi khi đứng bình thường. 

Ừ vậy đấy, giờ đây gã thiếu sức sống vì em không còn cạnh gã. 

Tình ta đong đầy, yêu thương từ tận đáy lòng. Ryu Minseok yêu Moon Hyeonjun đến mức tim em thắt lại, lòng em quặn đau. Ấy vậy mà đau đớn thay, cái thứ thiêng liêng mà chúa trời ban cho loài người không ngừng tràn ra, đôi mắt to tròn như chứa cả bầu trời đêm của Ryu Minseok nhắm lại, thả mình trôi theo dòng đời, rơi khỏi tầm mắt của gã, để lại Moon Hyeonjun chôn chân tại chỗ, không dám bước tới nhìn xuống, cũng chẳng dám đối mặt sự thật.

Moon Hyeonjun từng nhẹ nhàng nắm tay của cún bông nhỏ nhắn, áp bàn tay bé xíu ấy lên má mình dụi nhẹ. Cái cử chỉ lẫn hành động dịu dàng ấy luôn là chìa khóa để khóa lại cánh cửa nơi trái tim của Ryu Minseok, khiến cho em không nhịn nổi dựa dẫm vào Moon Hyeonjun. Yêu là hạnh phúc, là thỏa mãn, là an toàn, là thứ mà Ryu Minseok chưa bao giờ cảm nhận được, và em khao khát điều đó ra sao, có lẽ chính bản thân Moon Hyeonjun là kẻ rõ nhất. 

- Hyeonjun à, hôm nay em bỗng nhận ra rằng bóng dáng người cũ che mất bóng em trong anh rồi. 

Em tựa đầu lên ngực gã yên bình như bao lần, nhỏ nhẹ thì thầm những từ ngữ nhẹ như bâng, nặng như đá, sắc như mũi tên đâm xuyên qua lớp quan hệ của cả hai. Khi ấy, Hyeonjun chỉ nhớ gã đã ôm em chặt lắm, để em không thể rời khỏi cuộc đời gã. 

- Em mệt rồi. 

_

Ryu Minseok từng đứng trước gương nhà tắm, ngờ ngợ nhìn người trong đấy liệu phải em, em nhìn kĩ, nhìn đi nhìn lại. Đúng là em nhưng sao em nhìn khác thế, ngoài điểm nhấn ở dưới mắt, nay có thêm cuồng thâm, tô ở khóe mắt là vết đỏ ửng không nên có. Hai má em hóp lại, môi xinh bong tróc, và em nhận ra rằng em yêu Moon Hyeonjun hơn cả bản thân em tự bao giờ. 

Hai kẻ yêu nhau, ai lún sâu hơn người ấy thua. 

Như một bông tuyết trắng mong manh rơi giữa trời đông, tình cờ được Moon Hyeonjun đỡ lấy, gã nâng niu khoảng đầu, và thả phía sau, khiến cho em tan vỡ từ từ. 

Nhìn Moon Hyeonjun coi như em là người vô hình trong chính mái ấm mà gã quỳ xuống hứa với em. Con mắt sẽ chẳng thể nói dối, mỗi lần gã nhìn em, Ryu Minseok mơ hồ không nhận ra Moon Hyeonjun mà em yêu đâu nữa. Em buông không nổi, bỏ chẳng xong. Chìm vào khoảng không lạnh lẽo như mùa đông trong căn nhà từng bập bùng ánh lửa tình yêu, Ryu Minseok còn râm rả tàn cuộc, nay dập tắt ngúm. 

Bước vào bồn tắm, em ngồi bó gối một góc, để nước chảy liên tục từ vòi chảy ra, át đi tiếng khóc rấm rức đầy ấm ức của thân hình nhỏ bé. 

"Tao yêu em mà, yêu nên mới nếm vị cơ thể em chứ?" 

Chà, chà mạnh để tẩy đi những dấu vết sót lại. Hóa ra kẻ tuyệt vọng về tình lại đau đến mức này, giọt nước tràn li, em không thể chịu nổi thêm bất cứ một giây nào với căn nhà có hai mà tưởng chỉ còn một. 
_

Moon Hyeonjun tỉnh giấc, hình ảnh em rơi khỏi tòa nhà, giống như một nỗi ám ảnh không nguôi của gã. Cả giác đau đớn đáy tim, hẫng một nhịp dài khi em thả trôi mình. Rõ ràng cứu hộ đã đưa em xuống thành công rồi, ấy vậy những kẻ ở dưới hét lớn rằng em có gan dọa không gan nhảy. 

"Đứng cho lâu rồi không nhảy, tìm sự thương hại từ ai" 

"Trầm cảm gì chứ, rõ ràng muốn nổi tiếng" 

Và rồi em nhảy. 

Em vùng khỏi vòng tay người lính cứu hộ đang tiến về phía gã - kẻ thân thiết duy nhất của em có mặt nơi đấy, để lao ra lan can nhảy xuống không hề do dự. 

Hạnh phúc với gã nó gần tới vậy, nó xinh đẹp ra sao, nó dành cho gã sự ưu tiên thế nào. Vì nó quá hiển nhiên, khiến cho gã đã đánh mất đi sự hứng thú lẫn nhiệt huyết mà con người dành cả đời để cố chạm tới. Hyeonjun ôm mặt, ôm lấy tâm tư hình ảnh em rất gần với vòng tay gã, và rồi cứ như vậy em chạy đi bên lan can lạnh lẽo, để dòng đời ôm lấy thân hình bé nhỏ từng vừa khít vòng tay gã. 

Moon Hyeonjun từng chán yêu. 

Moon Hyeonjun từng thừa nhận rằng, gật đầu với bạn bè rằng gã không còn muốn nốt ruồi lệ bên cạnh mình nữa, chàng thơ mà gã cất công quỳ xuống tỏ tình nay khiến gã không còn hứng thú, thế nhưng gã không muốn, và chẳng bao giờ muốn chia tay em. 

- Hyeonjunie, bạn hãy nghỉ ngơi đi, bởi thức khuya như vậy không tốt đâu. 

Gã ngẩng mặt. Chẳng có ai, căn phòng ngủ từng có hai người trống không. 

- Minseok à, anh xin lỗi bạn...

Nó quá muộn màng, nó quá chậm trễ. 

Ryu Minseok ngày nhớ đêm mong, yêu thật nhiều chàng trai có nụ cười đẹp quỳ xuống tỏ tình em bằng sự chân thành và trân trọng. 

Nhưng Moon Hyeonjun lại muốn tìm kiếm một Ryu Minseok mới mẻ hơn ngoài một Minseok gã khó khăn có được. 

End.

[AllKeria] "Habseligkeit"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ