Chương 2

89 5 4
                                    

Trong giờ học, Muichirou gần như không chú ý học mà chỉ ngắm mây, ngắm sân trường bên ngoài. Gần như cậu im lặng cả ngày, không nói tiếng nào với Tanjirou. Khi ngồi làm bài, Muichirou vô tình gặp được bài khó. Cậu muốn Tanjirou chỉ cho cách làm nhưng cậu hơi e dè.

- Không biết có nên hỏi không...? Liệu cậu ấy có thể trả lời mình...?

Muichirou nhìn sang phía Tanjirou. Khuôn mặt ngây thơ của cậu ngắm nhìn anh lúc lâu. Đúng lúc đó, Tanjirou quay sang mà ngạc nhiên hỏi

- Tokitou-san? Cậu không có làm bài gì à...?

Muichirou gần như né tránh, e dè mà giả vờ lạnh nhạt trả lời anh.

- À thì bài khó quá nên tôi suy nghĩ mãi không ra thôi...

Tanjirou thấy vậy không mặc kệ mà còn vui vẻ đáp lại với cậu.

- Cậu thử suy nghĩ kĩ đi, cậu làm được mà Tokitou-san.

Muichirou chỉ đáp : "Ừm". Tuy vậy nhưng Muichirou không muốn lạnh nhạt với Tanjirou. Cậu thấy anh như một người dễ bắt chuyện, một người có thể làm cậu gần gũi hơn. Muichirou không dám giấu giếm nữa.

- Tanjirou này, liệu cậu có thể chỉ cách giúp tôi bài này được không?

Tanjirou đúng lúc đặt chiếc bút xuống bàn coi như đã xong bài. Anh vui vẻ quay sang phía cậu mà nhiệt tình nói.

- Được thôi. Cậu nên làm như thế này nhé Tokitou-san!

Trong lúc Tanjirou chỉ cách để làm bài, Muichirou chỉ biết chăm chú ngắm nhìn ánh mắt trìu mến của Tanjirou chỉ cách làm cho mình. Cậu không tập trung vào những kiến thức mà đối phương bên cạnh nói cho cho cậu. Tâm trí của Muichirou đã có Tanjirou rồi chăng? Từ trước giờ tâm trí của cậu gần như lẳng lơ, vô cảm với bao người khác. Vậy khi gặp Tanjirou, Muichirou cảm thấy bản thân đang trở nên thay đổi lạ thường.

- Đó, vậy cậu cứ làm như vậy đi. Tớ đã chỉ rồi đó.

Câu nói đó đã làm Muichirou tỉnh bơ người. Cậu quay lại với cảm xúc lạnh nhạt của mình mà im lặng. Cậu muốn nói một câu cảm ơn với Tanjirou nhưng vì vài lí do của bản thân nên cậu chỉ biết im như vậy. 

Tiếng chuông đến giờ ra chơi đã vang lên. Tanjirou cất gọn sách vở đang để trên bàn mà để lại vào cặp mà tiện bắt chuyện với Muichirou.

- Tokitou-san? Cậu có mái tóc dài như vậy không bị mấy đứa lớp khác chê là đầu rong biển hay sao?

Muichirou chỉ thở dài với mái tóc bất tiện đó. Cậu quay lại với khuôn mặt vô cảm đó mà hơi chau mày.

- Cũng bình thường mà thôi. Haiz...cậu cũng rảnh để nói chuyện với tôi gớm nhỉ?

- À thì...tớ cảm thấy cậu lúc nào cũng thấy vô cảm thôi, khó thấy cậu cười lắm. Mà chắc Tokitou-san cười chắc cũng đẹp lắm ha.

Mắt của Muichirou tự nhiên sáng lên như cậu bé ngây thơ lạ thường trông rất đáng yêu lúc đó. Cậu suy nghĩ: Mình có thể cười thật sao. Thôi, chắc mình...Tanjirou thấy cậu cứ ngẩn tò te mà vỗ nhẹ vào lưng.

- Tokitou-san...! 

Muichirou tỉnh lại người lần nữa. Cậu ra khỏi chỗ ngồi mà cảm thấy bụng đang cồn cào rồi đi đến căng tin trong trường mua ít đồ ăn. Ăn xong, Muichirou định chia vài phần của cậu cho Tanjirou ở trên lớp. 

- Chắc cậu ấy cũng đói lắm.

Muichirou vội vàng mang đống đồ ăn lên lớp. Khi vừa mới chạy vào thấy Tanjirou đã ra ngoài. Cậu ngồi đợi trong chỗ ngồi của mình. Trong lúc đấy, thấy giờ cũng đang chán, Muichirou liền lấy trong cặp mình một vài tờ giấy mà cầm kéo lên ngồi cắt giấy nghệ thuật Kakimiri. Cắt xong, cậu chỉ cười nhẹ một mình. Đúng lúc đó, Tanjirou đi lấy nước vào mà đặt tay lên vai Muichirou, anh vô tình thấy được nụ cười của cậu.

- Tokitou-san? Cậu đang ngồi cắt giấy hay sao vậy mà cười hạnh phúc vậy?

Muichirou giật mình, biết Tanjirou đã phát hiện, cậu cũng không thể giấu nụ cười đó được nữa.

- Nãy...nãy tôi cười đẹp lắm sao...Tanjirou?

- Đúng rồi, đẹp lắm.

- À mà có đồ ăn tôi vừa mua ở căng tin mang lén lên đây còn phần cho cậu đó...

- Cảm ơn Tokitou-san!!



[KNY Muichirou x Tanjirou H+] Anh chỉ là của riêng tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ