Chương 8

59 4 1
                                    

Buổi sáng, mặt trời rạng dần qua khung cửa sổ của căn phòng, Tanjirou thức dậy với nhiều vết cắn khắp thân thể tê liệt của mình. Anh đưa tay lên mà dụi mắt, từ từ đi xuống đã thấy Muichirou cùng Yuichirou chuẩn bị bữa sáng cho mình. 

- Hai người dậy rồi à?

- Ngủ đẫy giấc rồi đúng không? Tôi thấy cậu đang say giấc nên không dám gọi dậy.

Tanjirou chỉ vui vẻ nhưng anh không biết gì về chuyện đêm qua cậu đã làm với anh. Muichirou đã làm xong món trứng chiên cho "ngoại lệ" còn Yuichirou thì chỉ cầm bánh mì mà xách cặp đi đến trường trước.

- Cậu còn nhớ đêm qua tôi với cậu làm gì không?

- Đêm qua?

Tanjirou cố nhớ lại. Trong đầu anh hiện giờ là cảnh "chăn gối" mà anh không dám nghĩ đến. Tanjirou bực lên mà đập thẳng dĩa và thìa lên bàn mà xách cặp đến trường rồi đóng cửa một cái rầm khiến Muichirou ngạc nhiên đến kì lạ.

Zenitsu hôm nay đến trường sớm để kiểm tra đồng phục của học sinh. Thấy Tanjirou đến với vẻ mặt bực tức lộ ra, Zenitsu hơi hoảng hốt mà bám theo anh.

- Tanjirou à, nay có chuyện gì làm cậu bực mình à...??

-...

Nay Tanjirou lạ thật đấy...! - Zenitsu nghĩ thầm. Cậu để ý những vết cắn trên cổ Tanjirou mà chẳng nói gì. Vào lớp, Tanjirou đặt chiếc cặp sách im lặng một cách lạ thường. Đúng lúc đó, Muichirou cũng đã đến. Cậu nghĩ anh đang bực như vậy thì không nên nói chuyện. Không gian giữa hai người trở nên im lặng đến tê người.

Bắt đầu đến tiết kiểm tra Toán. Tiếng chuông reo lên, tay cầm sẵn bút. Muichirou ngồi làm bài, cậu muốn gửi lời xin lỗi với Tanjirou nhưng đang trong giờ kiểm tra thì cậu nên làm gì? Muichirou chỉ lấy một mảnh giấy nhỏ mà ghi lên đó: "Cho tôi xin lỗi nhé...Tha thứ cho tôi được không?" Cậu viết xong thì liền giấu nó vào ngăn bàn ở phía Tanjirou mà ngồi làm bài tiếp.

Tiếng chuông hết giờ, chiếc bút đặt xuống. Giờ ra chơi, Tanjirou ra ngoài lấy nước, còn Muichirou tranh thủ gấp một con hạc giấy mà để vào một chiếc hộp nhỏ rồi dán lại tờ giấy xin lỗi đó lên hộp xong để xuống ngăn bàn của anh.

Tanjirou lấy nước xong bước vào lớp. Thấy phía dưới ngăn bàn có một chiếc hộp nhỏ, anh tò mò mà lấy ra xem. "Cho tôi xin lỗi nhé...Tha thứ cho tôi được không?" - Người gửi: Tokitou Muichirou. Nên tha cho cậu ấy không nhỉ? Mình cảm thấy bực mình như này hơi quá thì phải - Tanjirou nghĩ thầm.

Tan học, Tanjirou đi về cùng Nezuko. Cô bé thấy trên cổ anh có nhiều vết cắn thì liền đẩy vai anh.

- Hứm hửm hưm? ( Sao cổ nii-san có những vết cắn lạ như vậy? )

Tanjirou biết Nezuko phát hiện nhưng đã quá muộn, anh chỉ vội vàng che đi mà giấu giếm nói là bị muỗi cắn mà thôi. Tranh thủ ghé qua quán cà phê, Tanjirou mua cho Nezuko một cốc cà phê sữa nóng.

- Mấy nay trời chuyển lạnh. Nezuko nên giữ mình cẩn thận kẻo lạnh đấy.

Nói xong, anh lấy hai chiếc khăn quàng ra mà quấn cho anh và cô một cái trên cổ. 

Buổi tối, tuyết bắt đầu rơi xuống, thời tiết trở nên lạnh hơn. Tanjirou mặc lên chiếc áo len mà ngồi vừa học vừa nghe nhạc vừa ngắm tuyết rơi ngoài cửa sổ. Anh cầm mảnh giấy có lời xin lỗi đó của Tokitou Muichirou mà suy một lúc.

- Chắc Tokitou...lại vô cảm khi mình giận hờn cậu ấy.

Ngồi trên bàn gật gù một lúc, Tanjirou cảm thấy hơi mệt mỏi và nhức đầu mà ngủ thiếp đi. 




[KNY Muichirou x Tanjirou H+] Anh chỉ là của riêng tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ