Chương 6

65 5 3
                                    

Yuichirou nghe xong cảm thấy sốc nặng. Anh lỡ nói to ra ngoài khiến Tanjirou nghe được.

- Hả cái gì cơ...?? Mày...

Tanjirou quay sang thấy Yuichirou cùng Muichirou đang hoảng hốt về cái gì đó mà lại gần thắc mắc. Lúc đó, Muichirou đưa tay che miệng của Yuichirou mà vội vàng đáp lại anh.

- Hai người...có chuyện gì thế??

- À...À làm gì có gì đâu!!! C...Chuyện riêng thôi đừng bận tâm...

Tanjirou tạm tin mà ăn tiếp. 

- Sao Nii-san hoảng hốt mà kêu to lên như vậy!!

- Tao...tao xin lỗi được chưa.

Sau buổi đi ăn đó, Muichirou cũng chả biết ăn nói sao với Nii-san của mình. Cậu chỉ biết đập tay vào mặt như đã "bất lực". Hình như Đầu Rong Biển mới nhớ ra ngày mai có bài kiểm tra một tiết môn Toán mà trong đầu cậu toàn là hình ảnh Kamado Tanjirou hiện lên trong tâm trí.

- Này, Tanjirou. Ăn xong rồi có thể về nhà tôi học nhóm được không...? Ngày mai có tiết kiểm tra một tiết môn Toán mà tôi....chưa học gì cả..

- À...được thôi!

Zenitsu quay sang thấy vậy mà mở giọng chán nản.

- Tưởng cậu đã hẹn tớ đi học nhóm chung cùng Inosuke và Kanao rồi cơ mà?

- À thì...Nezuko này, em có thể học nhóm cùng bọn họ giúp anh được không?

- Hừm hứm...!!

Zenitsu khi nghe đến Nezuko gần như cậu...mất quyền kiểm soát khiến Tanjirou đứng nhìn với ánh mắt...thất thường. Inosuke bên cạnh thấy vậy mà lấy "nắm đấm" của mình mà chọi cho Zenitsu tỉnh lại để đỡ bị coi là "điên khùng".

Buổi tối, Tanjirou cùng Nezuko về nhà sửa soạn trang phục mà ăn tối một lúc. Thấy đã 7h30p tối, anh cùng đứa em gái của mình xách túi đựng sách vở lên mà đi ra khỏi nhà. Nezuko thì đi về phía căn nhà của Zenitsu, còn Tanjirou thì đi về phía căn nhà của Muichirou.

- Khi nào xong thì đứng ở ngã ba đường chờ anh nhé!

- Hứm...!! (Dạ...!!)

Tanjirou chỉ cười mà vẫy tay tạm biệt Nezuko mà chạy thẳng đến nhà của Muichirou mà bấm chuông.

- Tokitou-san. Tớ đến rồi này.

Muichirou đang đọc sách ở phòng khách còn Yuichirou thì đang trên phòng riêng của mình ngồi chơi điện tử cho giải tỏa. Nghe được tiếng chuông cửa ở ngoài, Muichirou đặt kính và sách xuống mà từ từ ra mở cửa.

- Cậu vừa đến à Tanjirou?

- Ừm.

- À thì...lên phòng tôi mà học nhóm nè. Ở phòng khách sợ không tiện lắm.

Muichirou dẫn Tanjirou lên phòng của mình mà mở cửa cho anh đi vào trước còn cậu thì xuống pha trà cho anh còn cậu thì uống cà phê.

- Tôi có pha trà matcha này. Chắc cậu thích uống lắm nhỉ, mong cậu đừng chê.

- À...đừng có khách sáo như vậy biết ngại lắm không...!!??

- Bình thường với tôi thôi ý mà...Cậu cứ uống đi.

- Vậy thì cảm ơn cậu nhiều nhé, Tokitou-san!

Lời cảm ơn đó đã khiến Tokitou Muichirou lạnh lùng đó rung động trái tim đó lúc nào không hay. Cậu chỉ đưa tay lên phần ngực trái nắm chặt. 

- À thì...không có gì.

- Vậy chúng ta bắt đầu vào học vậy. 

Trong lúc Tanjirou chỉ cậu từng bài toán, Muichirou tập trung chăm chú nhìn vào mà vừa nghe vừa ngắm anh. 

- Những bài này cậu đã hiểu chưa? Hiểu rồi thì làm bài đi nhé tớ đợi.

Muichirou lúc này mới tỉnh người vì mải mê ngắm nhìn "nam nhân" của mình. Cậu run tay cầm bút mà từ từ làm. Còn Tanjirou giảng bài xong mà lên sofa đeo kính đọc sách. Một lúc sau, Muichirou cũng đã làm bài xong.

- Tanjirou này, tôi làm xong rồi. Cậu kiểm tra dùm được không?

- Ừm.

Tanjirou tiến đến gần mà kiểm tra bài cho cậu. Anh tiến đến gần phía đằng ấy. Muichirou tự nhiên có cảm giác đó thật kì lạ. Cậu ấy thật gần chỉ cách bờ môi chút xíu thôi. Muichirou chỉ biết ngoảnh mặt đi.

- Muichirou cậu sao vậy, bài làm cũng ổn rồi này.

- Ừ...ừ cảm ơn.

Tanjirou xong xuôi mà xách ba lô lên mà ra về. Mới đứng trước cửa, những giọt mưa từ từ rơi xuống rồi dần dần trở nên to hơn. 

- Trời mưa rồi sao. Tokitou-san này, cho tớ ở nhờ được không?

Muichirou chỉ vui vẻ đón tiếp. 

- Được, cậu cứ tự nhiên.






[KNY Muichirou x Tanjirou H+] Anh chỉ là của riêng tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ