Chương 1

145 6 2
                                    

Bình minh ló rạng. Những tia nắng đầu tiên xuyên qua khung cửa sổ phòng Tanjirou. Anh bừng tỉnh dậy mà vươn vai uể oải, bước chân từ từ ra khỏi giường rồi nhìn đồng hồ phía bên trên. Tanjirou khoác lên mình chiếc áo đồng phục mới, đó là một chiếc áo sơ mi trắng với cà vạt màu xanh lá. Bên ngoài đó là áo com-lê màu xanh lá mà anh ưa thích. Chả là lúc trước anh vừa thi tốt nghiệp đỗ được vào Trường Kimetsu, và em gái Nezuko của anh cũng vậy. Cô bé chỉ muốn học cùng anh trai của mình.

Sau khi thay xong trang phục, Tanjirou liền sang phòng Nezuko mà nhẹ nhàng mở cửa không tiếng động. Thấy đồng hồ báo thức kêu reng reng mà cô bé vẫn ngủ say giấc như vậy, anh chỉ xoa đầu mà cười nhẹ.

- Nezuko, đến giờ đi học rồi. Nay ngày đầu tiên đi học đó.

Nezuko từ từ mở đôi mắt lim dim đó ra mà vào nhà vệ sinh mà vệ sinh cá nhân, còn Tanjirou thì đợi ở ngoài. Thấy Nezuko đã xong, anh dắt cô bé xuống bếp. Mẹ của hai anh em đúng lúc đó cũng đã nấu xong bữa sáng mà cười nói.

- Mẹ nấu xong đồ ăn cho hai anh em rồi đây. Nay chắc là ngày đầu tiên đi học nên háo hức lắm nhỉ?

- Vâng!

Tanjirou gắp những miếng trứng chiên và miếng thịt xông khói từ từ bỏ vào miệng, còn Nezuko thì ăn ít ngũ cốc rồi kẹp chiếc bánh mì vào miệng của mình. Tanjirou quay sang hỏi.

- Em vẫn còn phải kẹp chiếc bánh mì này trong miệng của mình sao?

- Hừm hứm...!!

Sau khi dùng bữa sáng xong, hai anh em nhà Kamado giúp mẹ dọn sạch bát đĩa mà mới đeo giày rồi mở cửa ra ngoài. Trường Kimetsu ở đâu vậy nhỉ? Có phải đi hướng này hay không? Hai anh em đi một lúc thì cảm thấy mình đã lạc đường. Ở phía bên kia đường thấy một người, Tanjirou liền chạy đến hỏi.

- Thưa bác, đường đến trường Kimetsu ở đâu vậy ạ?

Người đó trả lời.

- Cháu đi thẳng rồi rẽ trái là đến rồi nhé.

- Cháu cảm ơn bác nhiều!

Thấy Nezuko cảm thấy hơi mỏi chân, Tanjirou dừng lại cười.

- Em mỏi chân rồi đúng không Nezuko, để anh cõng em lên nhé?

Cô bé vui vẻ: "Hừm hứm...!!"

Nezuko liền leo lên lưng Tanjirou. Cậu vui vẻ cùng cô bé mà đến trường. Cuối cùng cũng đến Trường Kimetsu, so với Trường Tử Đằng thì nó rộng hơn nhiều, với cả nhiều cái tiện lợi hơn.

- Ngôi trường này rộng quá Nezuko à...!

Đúng lúc đó, một cậu bé tóc vàng chạy đến gần mà hô to.

- Tanjirou!! 

Tanjirou vừa vui vừa mừng.

- A! Zenitsuuu!!

- Nay cậu cùng trường với tớ luôn sao!! Ồ, Nezuko-chan của anh cũng vậy nè.

Tanjirou cười nói vui vẻ với Zenitsu một lúc thấy tiếng chuông đã reo lên. Anh cùng cậu bé tóc vàng đi tìm lớp. Vì trường quá rộng nên hai người mãi mới tìm được lớp của mình. Tanjirou cùng Zenitsu bước vào. Cuối cùng, giáo viên chủ nhiệm của lớp xuất hiện mà sắp xếp lại chỗ ngồi cho các học sinh. Tanjirou được sắp xếp ngồi với cậu thanh niên có mái tóc dài màu đen, phía dưới đuôi tóc đen đó là màu xanh bạc hà. Đôi mắt của cậu thanh niên đó cũng có màu bạc hà. Tanjirou vui vẻ bắt chuyện.

- Chào cậu, cậu là...?

Cậu thanh niên tóc rong biển đó không nói gì mà chỉ ngắm nhìn bầu trời ngát xanh bên ngoài. Tanjirou cảm thấy mình bị lơ mà nói lại lần nữa.

- Cậu...cậu gì ơi?

Lúc này, thanh niên tóc rong biển đó quay người lại, ngẩn ngơ hỏi.

- Có chuyện gì sao?

Tanjirou e dè mà nói.

- Cậu...cậu tên gì thế, tớ hỏi chút...

Thanh niên tóc rong biển đó chỉ cất lời một cách vô cảm, lạnh lùng không quan tâm.

- Cứ gọi là Tokitou Muichirou nhé...Cậu cũng rảnh để nói chuyện với tôi lắm nhỉ??

Tanjirou không biết trả lời sao, nên chỉ bối rối đáp vội câu.

- À thì...tớ chỉ muốn làm quen với cậu thôi mà. Xin lỗi đã làm phiền đến cậu.

Muichirou chỉ đáp: "Ừm".


[KNY Muichirou x Tanjirou H+] Anh chỉ là của riêng tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ