sáng hôm sau khi tỉnh dậy, em có cảm giác như ai đó đang ôm lấy mình mà quay lại nhìn thì thấy người bên cạnh là Joong. Em còn đang ú ớ không hiểu tại sao Joong lại ôm mình thì cậu liền mở mắt nhìn em. Em thấy ngại nên nằm quay lưng lại để tránh mặt cậu.
"dậy rồi đấy à"
"đ-đêm qua... mày làm gì tao vậy?"
"thì ăn mày thôi, mày không nhớ gì luôn à? thôi không sao, lần sau làm lại mày sẽ hiểu."
"c-cái gì! không có lần sau đâu, tao về đây. Đừng bao giờ nói chuyện hay nhìn mặt tao nữa!"
em hốt hoảng định đứng lên ra về nhưng làm sao dễ vậy được, vừa nhấc người dậy thì Dunk cảm giác cơ thể em đau điếng, bên dưới còn cấn cấn cái gì nữa ấy. Chắc em đã quên rằng "Joong nhỏ" vẫn còn ở bên trong.
"A-ah~ c-cái... đéo gì nữa vậy?"
"lui vào đây tao rút nó ra cho, mày còn phải vệ sinh bên trong nữa mà"
"không!! buông tao ra tao tự làm được, không cần mày giúp"
"nào không bướng nữa, mày mà bướng là tao chịch mày tiếp không cho về nữa đấy"
Joong kéo em ngồi lên người mình, nằm đầu em kéo sát gần mặt cậu mà ra lệnh.
"cong người lên từ từ đi, nghe tao, rồi nó tự bật ra."
"n-nhưng tao..... tao sợ đau"
"không sao, có tao đây rồi, tao giúp mày lấy ra"
"ư-ừm"
em từ từ cong người lên, cong tới đâu em rên tới đó. Lấy được một nửa "Joong nhỏ" ra rồi thì em lại hạ thân mình xuống, em rên mạnh.
"ah~ t-tao không.... làm nổi nữa. m..mày giúp tao đi..."
"vậy tao xin động chút nhé, đừng giận tao"
nói rồi cậu đè em xuống rồi bắt đầu đâm thúc mạnh bạo khiến em sợ, liền bấu lấy vai của cậu mà trách.
(à quên chưa nói thì do nãy Dunk rên nên khiến Joong nứng nên mới xin chịch thêm chút nữa đấy, chứ không phải tại Joong muốn chịch tiếp cho em không về được đâu nên mấy ní đừng nghĩa bậy nhe)
"ah-ưm..~ t-tao nhờ mày.... rút nó.. ra mà ah~"
"yên nào, giúp tao chút đi, để tao làm nhanh cho nhé?"
"ơ-ơ... t-từ từ đã.. ah~!"
không để em nói hết câu cậu liền chạy nước rút ngay. Mỗi cú thúc của cậu rất mạnh khiến em bỗng dưng bật khóc.
"ah~! m-mày... buông tao ah... ra.., tao không hức.. muốn làm nữa mà!"
"dừng lại đi ah... tao không thích... đâu Joong!"
cậu không nghe lọt tai câu nào cả mà chỉ tập trung chịch em thôi. Mặc cho em ở dưới có khóc lóc van xin tới đâu cũng vậy, cậu không chịu nghe. Cuối cùng cậu cũng bắn, bắn rất nhiều vào trong em. Cậu rút "Joong nhỏ" ra rồi nhìn em, em đang khóc, khóc rất to vì ấm ức. Nói mà cậu không nghe khiến em tủi thân vì em nghĩ cậu không tôn trọng lời nói của em.
"ơ sao mày khóc vậy? Tao xin lỗi, tao làm mày đau ở đâu à?"
"hức hức... tao nói mà mày... không chịu nghe. mày... mày chỉ nghĩ đến bản thân mình thôi! mày đã bao giờ... nghĩ đến cảm xúc của tao chưa? hư oaa.. oa... oa..."
(thật sự t đ bt miêu tả tiếng khóc ntn cho giống🥲)
em vừa nói vừa khóc lớn khiến Joong hoảng hốt tột độ, cậu chỉ biết ôm lấy em vào lòng mà xin lỗi.
"tao xin lỗi, thật sự xin lỗi mày mà. Đừng khóc nữa, tao không muốn nhìn thấy mày khóc đâu. Nín đi nào, ngoan, tao thương!"
người khóc người dỗ, cứ vậy mà dần dần cảm xúc của em cũng dịu đi và em đã ngừng khóc. Thấy em đã ngừng khóc, cậu liền đấy em ra khởi người, nắm lấy tay em và tỏ tình.
"tao yêu mày, thật sự rất yêu mày! Tao không muốn mày là của ai hết, chỉ của riêng mình tao thôi. Tao muốn chăm sóc, yêu thương và bảo vệ mày, cho tao cơ hội làm điều đó nhé? Được không? Làm người yêu tao nhé?"
" ừm tao đồng ý"
nghe được lời đồng ý của em, cậu đã ôm lấy em và khóc. Cậu khóc vì hạnh phúc, hạnh phúc khi có em. Em thấy vậy thì không nhịn được cười mà cười lớn, vừa cười em vừa hỏi.
"sao thế? sao mày khóc thế này, hạnh phúc lắm hả?"
"chả thế thì sao nữa! tao thích mày lâu rồi mà"
"thật ra có một chuyện mà mày chưa biết"
"hả cái gì!? chuyện gì cơ?"
cậu giật mình đẩy em ra hỏi. Em từ từ ghé sát vào tai cậu mà thì thầm.
"thật ra tao thích mày từ hồi học lớp 8 rồi."
"h-hả!? thật á? nhưng tao nhớ hồi lớp 8 tao có quen mày đâu?"
"chắc lúc đó mày toàn cắm đầu vào học, có thèm để ý gì xung quanh đâu. Tao toàn lén ngắm mày suốt mà mày có biết đâu"
Đúng vậy, em thích cậu từ trước khi cậu thì em luôn rồi cơ, chỉ là cậu không biết và em cũng không nói thôi.
Về sau, cậu và em đã thành một đôi ai nhìn vào cũng phải ngưỡng mộ. Gia đình hai bên đều biết chuyện và còn ủng hộ rất nhiệt tình. Cậu và em định sau khi tốt nghiệp sẽ tổ chức một đám cưới nhỏ ở bên bờ biển. Họ không cần một đám cưới quá hoành tráng hay lộng lẫy gì cả, họ chỉ cần một điều đơn giản thôi.
"Sao cũng được, miễn là có đối phương."
_______________________________
mấy nay t bị thu đth nên chắc t sẽ tạm nghĩ một tgian🐸 t spoil chap sau là của ppw nha mng, thì pw là một cậu học sinh bị overthinking còn p là ông chủ của một cty lớn tại Bangkok, dự kiến là t sẽ up vào tuần sau, còn nếu sớm hơn thì thứ 7 hoặc chủ nhật nhe👽
cảm ơn mng đã ủng hộ fic này của t ạ🫶 rak na jub jub<3
BẠN ĐANG ĐỌC
[F6] F6 pẹc pẹc mãi thôi👽 [🔞]
Fanfictionfic này là fic đầu tay của t nên mong mng ủng hộ náaaa ‼️fic này răm nên cân nhắc trc khi đọc nhé ạ‼️ chúc mng đọc fic vui vẻ nha🫶 nếu thấy hay thì cho tớ xin 1 sao nhé💗