Summary: Phuwin là một cậu học sinh cấp ba bị overthinking đã lâu do áp lực gia đình và học tập gây nên. Trong một lần cãi nhau với bố mẹ, Phuwin đã rời khỏi nhà và tới một quán bar. Tại đó cậu đã được Pond là giám đốc của một công ty lớn tại Bangkok để ý. Do quá áp lực cộng với phản ứng của men rượu trong người đã khiến cậu nghĩ đến việc tự tử.....
____________________________
hôm nay là sinh nhật Phuwin và cậu chọn đi chơi với bạn bè của mình tiện tổ chức sinh nhật ở ngoài luôn. Sau buổi đi chơi, Phuwin về nhà với tâm trạng vui vẻ mà không nghĩ gì nhiều, cậu chỉ nghĩ đơn giản rằng bố mẹ sẽ mặc kệ mình mà không nói gì như mọi khi nhưng hôm nay lại khác. Vừa đi vào nhà, mẹ cậu liền nói vọng từ phòng khách ra.
"Mày vào đây ngồi nhanh, chúng ta có chuyện cần nói."
Phuwin hoang mang không hiểu có chuyện gì đang xảy ra mà chỉ biết làm theo lời mẹ nói. Cậu bước vào cởi áo khoác ra rồi ngồi xuống thì bố liền quát lớn.
"PHUWIN! Mày trả lời ngay! Sao mày thi chỉ được hạng 3 thôi? HẢ!? Tháng trước mày được hạng 2 tao đã không thèm nói để mày tự giác mà cố học để đạt hạng nhất rồi, vậy giờ là gì đây? Hạng 3!? Mày xem tao còn mặt mũi nào để nhìn họ hàng, hàng xóm nữa đây hả!? Sao mày không thể nào bằng một góc của chị mày vậy? Ôi tao điên chết mất thôi!"
"nhưng... nhưng con..."
"khó nói lắm à mà ấp úng mãi thế? À còn nữa, sao mày lại đua đòi theo xã hội làm gì hả con? Sao mày lại thích đàn ông?"
"Sao... sao mẹ biết được?"
"mày nghĩ tao là mẹ mày mà tao không biết hả? Mày nghĩ tao ngu? Đúng là bệnh hoạn mà."
Sau câu nói đó của mẹ, cậu không nhịn được nữa mà nói.
"Bố mẹ thôi đi! Con có là gì thì con vẫn là con của hai người mà không phải sao? Sao hai người lại không chấp nhận con? Thành tích của con có ra sao thì nó cũng là sự nỗ lực của con, con có là người ra sao thì con vẫn là con mà! Sao bố mẹ lại không hiểu cho con được chứ? Giờ con phải làm gì thì bố mẹ mới hiểu cho con được hả!? Bố mẹ nói đi chứ!"
//CHÁT//
Bố cậu tát thẳng vào mặt cậu sau câu nói đó. Ông không muốn nhận là mình sai nên liền chửi ầm lên.
"Thằng bất hiếu! Mày cút ngay ra khỏi nhà tao! Tao không chứa cái loại con nào láo toét như mày!"
"được thôi ạ! thằng con bất hiếu này sẽ đi và không về để không làm ngứa mắt bố nữa. Tạm biệt ạ!"
nói rồi cậu chạy một mạch ra ngoài. Cậu không khóc, thật ra là cậu không khóc được, cậu cũng không biết tại sao mà mình không khóc được nữa. Bao nhiêu suy nghĩ tiêu cực, quá khứ và những lời lẽ trách móc của bố mẹ cứ hiện lên trong đầu cậu. Lúc này cậu chỉ biết chạy, chạy thật nhanh, chạy thoát khỏi những cảm xúc tiêu cực và lời trách móc của bố mẹ cậu. Cuối cùng cậu dừng lại tại một quán bar, cậu hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh rồi bước vào.
"cho tôi một ly Dry Gin"
cậu ngồi vào bàn và oder 1 ly Dry Gin, tại đó cậu gặp Pond ông chủ của một công ty lớn. Thấy cậu nhìn không ổn lắm Pond liền hỏi chuyện.
BẠN ĐANG ĐỌC
[F6] F6 pẹc pẹc mãi thôi👽 [🔞]
Fanfictionfic này là fic đầu tay của t nên mong mng ủng hộ náaaa ‼️fic này răm nên cân nhắc trc khi đọc nhé ạ‼️ chúc mng đọc fic vui vẻ nha🫶 nếu thấy hay thì cho tớ xin 1 sao nhé💗