Chương 3: Chuyện câu lạc bộ trường
---
Nói đến đào hoa, chính xác nhất phải kể đến Nguyễn Hoàng Bạch Dương-Lớp phó học tập lớp 11a5, ngay từ cái tên đã biết con người này thật đặc biệt rồi, đúng vậy, cậu ta đẹp trai cực kì, học cũng giỏi cực kì, cũng phải đến mấy đứa trong lớp thích cái mặt của cậu, nhưng mà chỉ cái mặt thôi nhé, chứ người trong lớp đều biết Bạch Dương là một người mỏ hỗn đấy. Thế nên mới bảo, Bạch Dương có cái mặt đẹp thôi, chứ nó cũng đâu có biết cách sử dụng, ông trời kì cục lắm, đã tạo ra một con người hoàn hảo như vậy rồi thì làm cho tới đi, còn giấu cả hướng dẫn sử dụng đính kèm, rồi ban tặng thêm cho cậu chàng cái mỏ hỗn với cả thế giới. Mặc dù nhiều người cũng hay nói tục như cậu, nhưng việc đó đi cùng với nhan sắc trời ban nó cứ kì kì, ai cũng bảo vậy, nếu như Bạch Dương ngậm miệng lại được như tên Song Tử thì hay biết mấy, có khi trở thành mẫu người con trai hoàn hảo được chị em săn đón không chừng
"Mẹ nó thật chứ, lại trượt rồi"
Và thật may mắn là ở nơi đông người, anh chàng cũng đỡ nói mấy từ thô tục nhiều, nhưng chỉ là 'đỡ' hơn, chứ không phải không có
Bộp!
"Ai da! Mày làm trò gì thế Thiên Yết! Thích ăn đấm không?"
Bạch Dương bị lớp trưởng lấy sách đập vào lưng thì đâm ra bực mình. Nhưng Thiên Yết thì chẳng thèm để ý đến thằng bạn bàn trên đang giận đến mức nào, chỉ nhắc đừng có văng tục linh tinh, giáo viên mà thấy lại trừ điểm thi đua của lớp
"Mấy thầy cô đó có ở đây đâu mà lo xa thế, mày cứ như mấy thằng già trước tuổi ấy, kỉ luật thấy gớm"
Thực ra thì Thiên Yết bị thầy Xà Phu và lũ báo lớp này hành đến mức già hơn mấy mùa xuân rồi. Bị nói như vậy khiến cậu cảm thấy không được thoải mái, liền cầm quyển sách toán đập tên Bạch Dương một lần nữa
"Thằng này! Mày làm tao thua ván game giờ!"
Nhắc tới game, Bạch Dương có một sở thích rất kì lạ, trong khi mọi người thích chơi mấy game đấu kháng, đồng đội đời mới thì cậu vẫn còn niềm đam mê mãnh liệt với những tựa game xưa cũ được phát hành từ đời thuở nào. Như hiện tại nè, Bạch Dương vẫn còn chăm chú với con game bắn trứng khủng long, từ nãy đến giờ vẫn còn đang loay hoay với màn thứ trăm mấy rồi mà vẫn chưa qua được. Đương nhiên không chỉ có duy nhất cái trò này rồi, cậu ấy còn thích cả game có mấy con cánh cụt khá đáng yêu, game gì đó mà làm nông trại, và cả mấy trò đời cổ trong mấy cái điện thoại Nokia cũng được cậu chơi nhiều đến nhìn thôi cũng phát ngán
"Bạch Dương! Chơi game không?"
Và người thường xuyên có ý định lôi kéo anh bạn đẹp trai trong lớp vào con đường nghiện game đời mới là cái Sư Tử, đứa con gái miệng lúc nào cũng hồi máu hay nói mấy thứ gì đó liên quan đến vũ khí và nhân vật trong game. À đúng rồi, mỗi lần chơi game là cô nàng cũng mỏ hỗn chẳng kém gì Bạch Dương
Bạch Dương vẫn còn chăm chú căn chỉnh đường bắn của mình
"Tao bận rồi, tự chơi mình đi, mấy trò đó chán òm"