Chương 2: Tiết thể dục là thời gian vui chơi
---
Hôm nay lớp 11a5 có tiết thể dục, chính là thời gian để tỏa sáng của hai đứa Ngô Song Tử và Diệp Bảo Bình. Nhất là Song Tử, tên kiệm lời nhất lớp, lực học của cậu thì cứ bình bình như con người của cậu vậy, nhưng cứ mỗi khi đến tiết thể dục, mọi người ai nấy cũng phải trầm trồ vì Song Tử. Tên này chơi môn thể thao gì cũng giỏi, vậy nên được mấy thầy cô thể dục mến lắm cơ, vì cậu ít nói, nên hôm nào có tiết cũng phải hỏi thăm cu cậu mấy câu thì thầy cô mới an tâm, đến nỗi Bảo Bình và mấy đứa khác lớp bên cũng ghen tị mà bất bình lên tiếng
Bảo Bình thì thuộc dạng hướng ngoại rồi, nó nói nhiều, thích kết bạn, không chỉ mỗi giáo viên đâu, đến cả ông bảo vệ trường cũng biết đến nó, đương nhiên thì nó cũng được thầy cô bộ môn mến mộ, nhưng mà nó còn kết bạn trên facebook rồi tâm sự với cả giáo viên nữa cơ là đủ hiểu thân tới cỡ nào rồi. cái thây nó gầy gầy thế thôi mà cũng khỏe gớm, chơi thể thao nhiều nên con bé này thuộc dạng cao nhất trong đám con gái cùng lớp, đặc biệt thích mấy môn cầu lông và bóng rổ, ở chung câu lạc bộ thể thao trường cùng với Song Tử nên hai khứa này thân thiết với nhau lắm
"Ê Song Tử, thầy bảo tập trung lại kìa"
Bảo Bình đang đánh cầu lông với Song Tử thì dừng lại, nhìn thầy đang huýt còi tập trung mấy con báo trong lớp. Song Tử thì chẳng nói gì, gật đầu ý là biết rồi, chạy lại dàn hàng nghe thầy nói. Thầy bảo cũng không có gì đặc biệt đâu, nhưng sau đó lại chốt một câu khiến đứa nào đứa nấy cũng tự dưng xây xẩm mặt mày
"Chạy bộ nha mấy đứa!"
"Ủa gì kì vậy thầy?"
Song Ngư bất ngờ lên tiếng, nó là một trong những đứa có học lực giỏi nhất lớp, nhưng thể lực lại kém nhất so với mọi người, vì vậy nên nhỏ cực kì ghét môn thể dục, nhất là chạy bộ, bởi vì lúc nào cô cũng là người về đích cuối cùng, còn trở về trong trạng thái chuẩn bị ngất đến nơi vì còn thở không ra hơi nữa
Thầy huýt còi, không cả để ý đến mấy câu hỏi của Song Ngư vì đối với thầy nó thừa thãi, hàng một chạy trước, rồi lần lượt những hàng sau nối đuôi. Nữ chạy hai vòng, nam thì ba vòng ngay phía sau sân vận động
"Má, tao ám ảnh cái sân cỏ này lắm đấy"
Song Ngư đứng đầu tiên, nên phải dẫn đầu đoàn chạy, than giời than đất vì chạy chưa được phần ba vòng chân đã bắt đầu có dấu hiệu thấy mỏi. Cái sân cỏ này lớp cô vừa được phân dọn dẹp vào tuần trước, nó rộng khiếp, còn hơn cả sân trường chính nữa, chạy một vòng thôi cũng đủ giết cô rồi nữa là hai vòng. Nhìn mấy người kia dần vượt qua cô một cách dễ dàng mà muốn khóc tại chỗ,
Song Tử và Bảo Bình vẫn chạy song song với nhau, thay thế cho Song Ngư dẫn đầu cả lớp chạy thẳng, trong khi cô bạn yếu ớt của mình mới được nửa vòng thì hai người này đã chạy gần hết vòng một, thậm chí chẳng cần tốn quá nhiều công sức
Quả thực có thể lấy ba người này ra để quảng cáo cho một sản phẩm tăng cường thể lực nào đó...
Thầy giáo đứng bên ngoài đường chạy, liên tục vỗ tay hối thúc Song Ngư chạy tiếp mỗi khi cô nàng dừng lại đột ngột để thở vì quá mệt mỏi