Chap 8: Kiếp nạn chuyển chỗ
---
"Gì cơ, mày nói lại được không, hôm qua ngồi gần sân khấu trường, nhạc nó dội thẳng vào tai nên hơi ù"
"Tao nói là, hôm nay chuyển chỗ" Thiên Yết vô cảm nói với cô bạn đứng cạnh mình
Sư Tử mặt tái đi rõ ràng
"Vãi, ông thầy nhà mình hôm qua sung quá nên dở chứng đúng không?"
Bạch Dương đang ngồi chém hoa quá trên điện thoại cũng không kìm được mà quay xuống hóng chuyện, đúng là cái mỏ hỗn của lớp, mới mở miệng nói được câu là trù dập người ta liền
"Tao không quan tâm lắm, bàn của tao rất yên bình nên chắc không bị chuyển đi đâu"
Thiên Yết liếc qua Ma Kết, cậu chàng vẫn còn đang chăm chú làm mốt mấy tờ đề vật lí hôm bữa, không tiện chen vào nói câu gì với mọi người. Mà đúng là cái nhóm của Thiên Yết từ hồi lớp mười đã luôn bình ổn như vậy rồi, không quá ồn ào nhưng cũng chẳng phải trầm lặng gì, Ma Kết và Thiên Yết thì khỏi nói rồi, bạn thân nên tính y chang nhau, không nói chuyện quá nhiều, còn Bạch Dương, ông tướng này không muốn mở miệng vì sợ mình sẽ nói mấy từ không hay trước mặt giáo viên nên cũng bị thầy cô cho là khá kín tiếng, nói chung chẳng có cơ sở nào để ông thầy tách chúng nó ra cả. Vậy nên bộ ba bạn thân trong hội lớp trưởng tỏ ra đéo phải sợ bố con thằng nào
Nhưng nếu vậy thì cái biệt danh 'ông thầy ma quỷ' của Xà Phu còn có nghĩa lí gì nữa?
"Bốc thăm chọn bạn cùng bàn nhé mấy đứa!!!"
"..."
Không biết có phải do ảo giác hay không, mà hơn bốn mươi con người ngồi đây đều chung một suy nghĩ, rằng ông thầy chủ nhiệm quý giá của lớp mình hôm nay đặc biệt trông vui vẻ hơn mọi ngày
Thầy Xà Phu vẫn trưng ra nụ cười công nghiệp đã làm nên thương hiệu của mình, đôi mắt híp lại nhìn từng người lên bốc thăm, chiêm ngưỡng những khuôn mặt từ hy vọng đến dần đen kịt đi khi nhìn thấy con số trên tờ giấy không trùng với người mình muốn ngồi khiến thầy không ngừng cảm thấy thích thú
Bảo Bình là kẻ tiếp theo xung phong lên chơi trò may rủi, nói chứ con bé này là người lạc quan nhất lớp, đến cả thằng kiệm lời như Song Tử nó còn làm quen nói chuyện như thật thì giờ có xếp ngồi cùng ai cũng chẳng ngăn nổi cái miệng của nhỏ, Bảo Bình có thừa sức để biến cái nhóm mới xung quanh mình thành nơi để họp chợ hằng ngày
"Số 18, ai có số 18 chưa ấy?"
Bảo Bình quay lại hỏi đám đông còn đang trong tình trạng hỗn loạn tranh nhau tiến đến bục để bốc thăm, nhưng có vẻ như chưa ai bốc trúng số của Bảo Bình. Cô tính quay về chỗ ngồi trước, nhưng lại bị Sư Tử kéo giật lùi lại một chỗ khuất tầm nhìn của quỷ Xà
"Ấy ấy đau tao, tự dưng kéo áo người ta là sao?"
"Đổi số đi! Làm ơn á, đoạn về tao mua cốc trà sữa cho uống nhé?"
"Ừ chốt!" Bảo Bình đồng ý không một chút do dự
Cự Giải và Sư Tử, cặp bạn thân sống chết cũng không chịu buông nhau mới một phút trước còn vờ ngồi một chỗ khóc thương cho số phận của mình, chẳng biết ba hoa cái gì về tình yêu bị ngăn cấm, ví mình như Thúy Kiều và Kim Trọng vì dòng đời không cho phép ở bên nhau mà phải trao duyên của mình cho người mới. Đấy là cho đến khi Bảo Bình lên tiếng mang đến ánh sáng chói chang như biểu tượng của Đảng, hai đứa đã biết vở kịch này có hậu rồi