04

650 29 6
                                    

Khụ khụ, tôi là Chung Thần Lạc, cập nhật tình hình gần đây của tôi và Phác Chí Thành.

Sau khi tốt nghiệp, chúng tôi đã có một chuyến đi vòng quanh thế giới kéo dài hai tháng như là một chuyến đi tốt nghiệp của mình. Đến Anh, tâm trí tôi nóng lên và hắn đã cũng cảm nhận được nó, sau đó chúng tôi tìm thấy một nhà thờ nhỏ, dưới sự hướng dẫn của linh mục, hai người không tin vào Kitô giáo thành kính thề với Kinh Thánh, nghe có vẻ lãng mạn nhỉ?

Nhưng khi trao đổi nhẫn, tay Phác Chí Thành run lên, chiếc nhẫn cưới vốn nên đặt ở ngón áp út tay trái của tôi, rơi xuống đất theo bậc thang không biết lăn đi đâu, quả nhiên là tay thối a. Hai người chúng tôi tìm hơn nửa ngày, hắn vừa mới từ phía sau chân ghế lấy ra một chiếc nhẫn màu bạc nhưng thời gian hẹn trước của cặp đôi mới cưới tiếp theo đã đến.

Tôi không muốn làm chậm trễ thời gian của người khác, gọi Phác Chí Thành chuẩn bị rời đi, lại bị hắn kéo lên bậc thang, dưới sự chứng kiến của linh mục, hắn vội vàng đeo nhẫn cho tôi, khẽ hôn môi tôi một cái, lại kéo tôi bước nhanh rời đi.

Sau khi về nước, hắn bận rộn nộp hồ sơ khắp nơi, tôi cũng vì được ba mẹ điều về tổng công ty làm tổng giám đốc. Vốn là định để Phác Chí Thành đến làm thư ký cho tôi, nhưng tiểu tử này không đồng ý, nói phải dựa vào chính hắn kiếm tiền nuôi tôi, tiểu thiếu gia nhà họ Chung tôi thiếu mấy đồng lẻ này sao?

Cuối cùng vẫn theo hắn tôi ủng hộ tất cả các lựa chọn của Phác Chí Thành, haiz, ai bảo tôi yêu hắn chứ. Cuối cùng hắn tìm được một công việc phiên dịch viên trong một công ty nước ngoài, thuận lợi thông qua kỳ sát hạch thời gian thực tập, vào một nhóm dự án không tệ.

Mấy năm trôi qua, hiện tại, công ty kinh doanh phát triển mạnh mẽ, vì thế ba mẹ yên tâm giao công ty cho tôi, hai người bọn họ lui về tuyến hai hưởng thụ hạnh phúc. Phác Chí Thành đã được thăng chức hai lần và cũng là một quản lý nhỏ. Hai người chúng tôi đều được coi là có chút thành tựu.

Năm nay hai chúng tôi dành hết thời gian với nhau trong kỳ nghỉ tết, không đi đâu cả, ở nhà ôn lại quá khứ.

"Phác Chí Thành, anh thật nhớ lúc đó em nhuộm tóc trắng." Tôi lục lọi album ảnh trên ghế sô pha.

Có thể là sự xúc động của INFP, hắn đã cẩn thận in tất cả các bức ảnh chung của chúng tôi với nhau, theo thứ tự thời gian trong album. Hắn dùng bút màu viết vẽ bên cạnh bức ảnh, còn đánh dấu sự kiện cùng ngày tháng, bình thường chữ viết tay của hắn giống như giun đất bò nhưng bên dưới tấm ảnh chữ dễ đọc một cách bất ngờ, không cần nghĩ cũng biết hắn hao phí rất nhiều tâm tư.

"Muốn em nhuộm thêm một lần nữa sao? Trao đổi với một lần anh mặc váy. Có được không?" Phác Chí Thành gãi mái tóc hơi dài, tựa vào vai tôi.

Về váy, tôi phải giải thích một chút, lần trước về nhà mẹ tôi kéo Phác Chí Thành xem album ảnh lúc nhỏ của tôi, lật đến thời trung học, cô Lily đặc biệt lấy ra một bức ảnh tôi mặc váy cho hắn xem.

Đó là một tai nạn! Hội trưởng của câu lạc bộ kịch nói không đủ diễn viên, đàn anh đàn chị gọi tôi đi làm đàn anh bớt giận, tôi nhìn anh ấy tức giận như thế liền suy nghĩ làm người tốt chuyện tốt đi, không nói hai lời liền đáp ứng.

SUNGCHEN • accidentally and crush 419Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ