Tôi là Chung Thần Lạc, nằm bên cạnh là crush của tôi, chúng tôi chỉ mới gặp nhau ba lần, thậm chí ngay cả tên tuổi cũng là tối hôm qua trong tiếng thở dốc nặng nề trao đổi, nhưng chúng tôi đã tiến hành trao đổi sâu sắc nhất. Nói một cách đơn giản, tôi vô tình với crush của tôi, 419.
Hắn là Phác Chí Thành, tối hôm qua cái tên này kèm theo hơi nóng đưa vào tai tôi.
Lần đầu tiên tôi nhìn thấy hắn là trong một quán cà phê ở cổng trường. Như chúng ta đã biết, deadline luôn là nhân tố ưu tiên hàng đầu và tôi, một sinh viên năm cuối đau khổ, đang chạy đua 36 giờ trước khi bắt kịp với hạn chót của bản thảo luận án tốt nghiệp đầu tiên.
Đừng hỏi tôi tại sao tôi không đến thư viện, đương nhiên là tôi có đến gõ bàn phím buổi sáng, ăn trưa xong trở lại bàn bị dán bốn hoặc năm ghi chú chỉ trích tôi lạch cạch gõ bàn phím ồn ào thực sự rất phiền phức. Ngày hôm sau tôi chuyển địa điểm, âm thanh trắng của quán cà phê cũng rất thích hợp để tôi để hoàn thành bài luận văn.
Phác Chí Thành làm việc bán thời gian tại quán cà phê, màu tóc trắng làm nổi bật hắn, đó là ấn tượng đầu tiên của tôi về Phác Chí Thành. Tóc trắng là tâm điểm chú ý của người Trung Quốc, lời này nhất định không phải là tùy tiện nói bằng không làm sao tôi có thể nhìn chằm chằm hắn làm cà phê khi cái chết sắp tới. Chính xác mà nói là thưởng thức, đây chính là thưởng thức đôi chân dài, eo thon, đẹp trai tóc trắng.
Tóm lại, luận văn vẫn được hoàn thành suôn sẻ và được gửi trước thời hạn cho giáo viên. Có lẽ tôi không may mắn vì sau đó tôi lại đến quán cà phê và không bao giờ gặp lại hắn nữa.
Lần thứ hai tôi gặp Phác Chí Thành là sau khi đứng lên trả lời câu hỏi ở buổi hội thảo, tôi tự tin trả lời sau đó bị giáo viên phê bình một trận, nhìn giáo sư chậc lưỡi một cái lại xám xịt rời khỏi sân khấu, sự nghiệp học thuật của tôi cũng coi như kết thúc.
Bạn cùng phòng lên kế hoạch ăn một bữa ăn ngon để thưởng cho sự làm việc chăm chỉ của chính mình. Tôi phất tay khéo léo từ chối nói muốn trở về ký túc xá ngủ một giấc thật ngon, coi như hoài niệm với giường tầng đã làm bạn với tôi bốn năm qua.
Trước khi trở về ký túc xá, tôi đã đi đến cửa hàng tiện lợi chọn một hộp cơm cho buổi tối. Còn chưa đẩy cửa đi vào, tôi đã nhìn thấy mái tóc màu trắng khiến tôi hồn vía mộng quẩn kia, tim đập thình thịch, sau đó lại đột nhiên thịch một tiếng.
Tùy tiện cầm hộp cơm thường ăn đi đến quầy thu ngân tính tiền, lấy cớ không biết dùng lò vi sóng để cho trai đẹp tóc trắng giúp tôi hâm nóng cơm hộp. Hắn tiếp nhận hộp cơm ngón tay mơ hồ đụng phải đầu ngón tay tôi, tôi run rẩy làm rơi hộp cơm xuống quầy, tóc trắng thấy tôi phản ứng như vậy liền nhướng mày cười một tiếng.
Mẹ kiếp, thật giỏi giả vờ, thích thật.
Hắn nói lò vi sóng ding một tiếng là nóng lên, lúc lấy không được gấp gáp nếu không sẽ bỏng tay. Tôi ừm một tiếng như đã nghe tiện tay lấy một hộp kẹo cao su từ kệ đặt lên bàn thu ngân, lấy điện thoại di động chuẩn bị thanh toán.
Hắn thuần thục quét mã, hỏi tôi có cần túi nilon không, tôi nói tôi cất trong túi là được, lát nữa liền mở ra ăn.
"Học trưởng, thứ anh mua hình như không ăn được."
BẠN ĐANG ĐỌC
SUNGCHEN • accidentally and crush 419
FanficTựa đề gốc: 不小心和crush 419了 🔞 Tác giả: iccarussssF Nguồn: asianfanfic Tình trạng truyện gốc: 4 chương - Đã hoàn thành Phác Chí Thành x Chung Thần Lạc