Đang say giấc nồng trong xe thì tài xế đánh thức hắn dậy
"Sếp, hình như người anh đang đợi kia kìa. Cô ấy vừa vào nhà"
Còn đang mơ ngủ nhưng khi biết đượcc cô đã về thì hắn như bừng tỉnh
"Ở đây đợi tôi"
Mở cửa xe, hắn chạy đến gõ cửa nhà cô
"Lại là anh à?"
"Cô bảo tôi đợi cơ mà?"
"Nói giỡn mà cũng tin"
"Được rồi. Tôi có chuyện cần hỏi cô"
"Vào nhà rồi nói"
Hắn vui ra mặt khi được đặt chân vào nhà cô. Nhà nhỏ nhưng khá đầy đủ tiện nghi. Hắn ngồi xuống chiếc ghế sofa ở phòng khách. Gác chân lên bàn như thể đây là nhà của hắn
Cô thấy vậy không nhịn được mà nói
"Này, sao anh không cởi giày ra khi vào nhà, đây là phép tắc khi vào nhà người khác đó. Anh còn lại gác chân lên bàn nhà tôi"
Vì quá khích nên hắn quên bén việc này
"Tôi xin lỗi. Tôi cởi ngay"
"Khỏi đi. Vào thẳng vấn đề. Anh tìm tôi có việc gì?"
"Cô đã nói vậy thì tôi xin nói thẳng. Nhìn cô rất giống người yêu cũ của tôi. Cô ấy mất tích 2 năm trước. Chưa tìm thấy xác"
Khi nhắc đến cô ấy, anh không khỏi nghẹn ngào. Giọng nói có chút run rẩy
Cô cũng nghe ra được hắn đang rất buồn. Giọng điệu nhẹ hơn ban nãy
" Tôi độc thân 20 năm rồi nhé, tôi chẳng phải người cũ gì đó của anh đâu, người giống người mà thôi. Tôi cũng chẳng quen biết gì anh"
Hắn không tin, gương mặt giống y đúc người hắn yêu nhất lại đang bảo rằng không quen biết hắn.
Cách duy nhất là xem nốt ruồi sau gáy cô.
" Em ấy có nốt ruồi sau gáy. Cô có thể cho tôi xem chút được không?"
"Nếu đây là cách duy nhất khiến anh không nhận nhầm tôi thì được thôi"
Hắn từ từ tiến đến, vạch cổ áo cô xuống.
Nhưng thật tiếc rằng chẳng có gì cả.
Chiếc gáy trắng nõn nà, không có nốt ruồi nào.
Thấy hắn nhìn mãi chẳng có ý định thu hồi tầm mắt. View đẩy hắn ra và nói
" tin chưa? "
" rồi "
" xong rồi thì mời anh về cho "
Nhưng hắn vẫn ngồi đó nhìn cô chăm chú như thể đang suy nghĩ điều gì đó
Cô mất kiên nhẫn quát
" còn đắn đo gì nữa? cút ra khỏi nhà tôi "
Lời nói chẳng có tác dụng gì thì buộc phải dùng bạo lực thôi
Cô nắm cổ tay hắn kéo lê về phía cửa.
" dừng tay đã. tôi có một giao dịch siêu hời với cô "
Nghe hắn nói thế thì cô cũng dừng tay
" điều kiện gì? "
" cô thật sự rất giống người yêu của tôi. cô cũng biết là em ấy mất tích hoặc có lẽ đã chết rồi. tôi rất nhớ em ấy. cô có thể..... làm thế thân của em ấy được không? "
Hắn ngập ngừng nói vì sợ cô không đồng ý
" thế tôi có lợi gì trong việc này và làm thế thân là như nào?"
" một tháng tôi cho cô 14.000.000.00 bath ( gần 10 tỷ VND ) cô chỉ cần ở nhà ăn ngủ nghỉ thôi "
" ôi chúa ơi. tôi làm việc mười năm nữa cũng chẳng có nổi số tiền này. đúng là những người giàu thật biết cách tiêu tiền mà"
" hời quá còn gì. đồng ý hay không ? "
" chốt "
___________________
¿hình như hết phim rồi nghỉ đọc fic hết hả mn?
BẠN ĐANG ĐỌC
IndyView | mây mù
Fiksi PenggemarPhần buồn nhất trong cuộc sống là nói lời chia tay với người mà bạn muốn dành cả đời cùng nhau