Ta cũng không biết nữa.
--------------
Phạm Nhàn cùng Vương Khải Niên đẩy xe lăn Trần Bình Bình đi phía trước, Tư Nhạc Thuần sóng bước với Tiêu Thiên Huân vừa đi phía sau vừa quan sát. Trong lòng tiểu cô nương cảm thán, giám sát viện quá to lớn, đọc qua sách cũng không thể nào tưởng tượng đủ địa lao giám sát viện là nơi âm u cỡ nào hiện tại tận mắt xem qua thật sự là uy dũng hãi hùng làm người ta sợ hãi, kiến trúc này quá chặt chẽ, nếu bị giam trong này vì không gian mà hoảng sợ đến mức phát điên chắc cũng chết được. Bất tri bất giác Tư Nhạc Thuần lạnh sống lưng, nàng nghĩ nhỡ không thoát ra được đây mà còn bị đám phản tặc kia xông vào giết có phải chơi xong game không?
À không, còn có Ảnh Tử và Tiêu Thiên Huân ở đây không chết được.
- Đường cùng! Vương Khải Niên đi phía trước phát hiện đi vào ngõ cụt, hắn như muốn khóc, hét lên:
- Giờ thì tiêu rồi. Ta không thể chết! Ta chưa nói với phu nhân nếu ta tự ý chết, nàng ấy sẽ giận lắm.
Ảnh Tử đứng bên cạnh khoanh tay mỉa mai nói:
- Đến tình cảnh này, ngươi lại sợ đàn bà tức giận.
Vương Khải Niên não nề ngồi xổm xuống ôm đầu khóc lóc trả lời:
- Sống chết là chuyện nhỏ, phu nhân đồng ý hay không mới là chuyện lớn. Ngài không hiểu đâu.
- Cái đầu sắt như hắn làm sao hiểu.
Tư Nhạc Thuần khoanh tay liếc Ảnh Tử một cái, làm bộ thở dài ngân nga thêm mấy câu:
- Hỡi thế gian có ai xem trọng phu nhân như Vương đại nhân đây! Ta lòng tràn đầy ngưỡng mộ vương phu nhân phúc tốt có Vương đại nhân làm trượng phu.
Tiêu Thiên Huân đưa tay lên nữa mũi khúc khích cười Tư Nhạc Thuần khéo diễn kịch, sao nàng không kéo một sân khấu hát kịch phu quân tình ở đây đi.
Khéo miệng Trần Bình Bình bỗng dưng giật giật, nhắc theo lời phu nhân:
- phu nhân không còn ngưỡng mộ, đều có ta che chở nàng.
Sau lớp mặt nạ không ai biết biểu cảm trên gương mặt của Ảnh Tử chán chê đến cỡ nào, hắn rất mắc ối khi nhìn đôi phu thê này, hắn nghĩ mình có nên đổi công việc để đỡ phải nhìn phu thê Trần Bình Bình diễn bản tình ca muôn thuở.
Mà từ lúc Tiêu Thiên Huân xuất hiện Ảnh Tử chưa từng rời mắt khỏi hắn, trong giọng ý muốn đối địch hỏi:
- Tiêu Thiên Huân, lí do người đến là gì?
Tiêu Thiên Huân vắt tay ra sau mông, hất mặt lên nhìn tường cao vách đá chứ chớ hề muốn nhìn qua cái con người đen sì sì kia, khinh thường trả lời Ảnh Tử:
- Ta thích đi đâu thì đi, không đến lượt ngươi quản.
Một tên hiệp khách lang bạt giang hồ như hắn ai quản được đây?
Ảnh Tử ghét ra mặt, đưa tay lên muốn khiêu khích:
- Muốn đấu không?
- Không ngại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KHÁNH DƯ NIÊN] Ta Xuyên Không Làm Phu Nhân
FanfictionTruyện Fanfic hướng Trần Bình Bình. Được cải biên từ tiểu thuyết Khánh Dư Niên của Miêu Nị và bộ phim truyền hình cùng tên. Lưu ý: chứa OOC và H+. Nữ chính xuyên truyện Khánh Dư Niên cưới được Bias của mình. "Thành hôn với Trần Bình Bình sao...