Chương 34 - Lăng Trì

296 15 23
                                    

"Nếu có thêm một cơ hội ta vẫn chọn đi trên con đường này".

-----------------------------

Viện trưởng giám sát viện - Trần Bình Bình mưu sát đế vương, lăng trì xử tử răng đe vạn chúng.

- Một đao, hai đao, rồi ba đao... Cạo đến ba ngàn sáu trăm đao sẽ không còn đau nữa.

Hoàng hôn chiếu rọi trên mảnh đất xa xăm này, mưa thu như đang khóc thầm, lả tả rơi, rơi trên vạt áo ướt nhẹp, thấm sâu vào da thịt khiến đáy lòng người ta rét lạnh. Quảng trường trước hoàng cung bị mưa mù bao phủ, trong tầm nhìn chỉ có thể thấy một mảnh trời đất ướt nhòe.

Tầm mắt của mọi người đều hướng về phía đài gỗ, nhìn về phía con người trần trụi phơi bày từng nấc da tấc thịt lần lượt rơi xuống rướm máu đang bị nhấn chìm trong cơn mưa kia. Bốn phía là một mảnh trầm mặt đầy rẫy chết chóc, không biết do lòng người sợ hãi hay bầu không khí bóc lên mùi ảm đạm mà chẳng một ai nói chuyện, không ai có một động tác gì, tất cả chỉ đứng nhìn như thế, ánh mắt xuyên qua màn mưa ngưng tụ trên hình đài.

Hơn ngàn cấm quân trong thành và cao thủ nội đình đều đứng căng thẳng nghiêm nghị mặc cho nước mưa gột rửa, tất cả chỉ đứng yên hệt như một đám đầu gỗ nhìn thẳng vào một bóng hình.

Một mình Tư Nhạc Thuần trơ trội, tay ghì chặt đuôi kiếm, mắt nàng lặng thầm đứng giữa ngàn quân.

Một lượt xông tới, tiếng đao kiếm sắt thép chạm nhau nảy lửa, chỉ trong phút chốc mà đã có rất nhiều người chết trong tay Tư Nhạc Thuần.

Đôi chân nàng căng thẳng, dẫm lên những tụ nước máu, bước lên giữa hình đài, mưa rơi xuống chang vào mắt, rửa sạch máu tươi trên đôi mi dày. Chưa từng nhìn thấy được một nụ cười, đường môi nàng mím chặt đôi mắt lạnh như một khối băng nghìn năm. Thanh kiến trên tay nàng vững vàng chặt xuống, sợi xích trối trên cái thân già cằn cõi cũng rơi theo.

Trần Bình Bình giương đôi mắt u sầu nhìn nàng, tóc y rũ rợi bao bọc khuôn mặt tái nhợt. Gió bắt đầu thổi lá cuốn theo. Nhìn lá hoa rơi lả tả xuyên qua mặt nàng đáy lòng Trần Bình Bình chưa bao giờ thấy mình ham sống như lúc này. Y còn muốn nhìn gương mặt yêu kiều của người mình thương. Nụ cười chưa kịp tròn tim người đã nhuốm lên cơn đau.

Phía sau lưng Tư Nhạc Thuần bị chém tới, thêm một trận đau, máu từ trong nội tràng không cầm được mà phun ra, bao trùm lấy mặt Trần Bình Bình, là máu của nàng, tươi thắm nhuộm đỏ mặt y.

Tư Nhạc Thuần nắm chặt chui kiếm, đồng tử sâu khuyết, đen kính phủ cả mắt, đôi môi vì máu mà thắm đỏ. Nàng quay đầu, giọt nước từ vạn dặm trời cao rơi xuống chặt ngang mũi kiếm, xuyên qua áo giáp sắt đâm xuyên cổ người, trào phúng một đài máu tươi, vung thêm một nhát, đầu người kia lăn xuống mặt đất.

Chân mày Tư Nhạc Thuần câu chặt, đứng trước mặt Trần Bình Bình, đôi vai nàng thẳng tắp chưa bao giờ vì sợ hãi mà chùng xuống, nội tâm thống hận rống lên từng đường kiếm, một chút cũng không nhân nhượng, tàn bạo sát phạt bất cứ kẻ nào muốn tổn thương Trần Bình Bình. Hướng đối thủ mà đánh, máu trên đầu kiếm chưa bao giờ trôi, mắt người chưa bao dậy sóng. Chỉ là một nữ nhân lại khiến ngàn quân rơi vào thế hoảng loạn, sợ hãi phải lùi bước trước ánh mắt đen ngầu đằng đẳng sát khí, nàng giờ đây chẳng còn động lòng thương cảm, vì đau thương và thống khổ trong lòng mà rên lên một khúc bi ai chết chóc, phía sau không biết đã bao nhiêu người ngã xuống, xác người nằm giữa trời phơi ngang phơi dọc như rơm như rạ. Mùi máu tươi xồng xọc cùng ẩm mốc của đất thấm đẫm máu bóc lên tầng khí quyển, mây đen trôi lừng lừng che khuất mặt trời cảnh hoàng hôn càng thêm tím tái, tiếng quạ kêu ảm đạm như tấu bi khúc... cảnh tượng khác nào địa ngục trần gian.

[KHÁNH DƯ NIÊN] Ta Xuyên Không Làm Phu NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ