Chap 8 : Cung Đàn Vỡ Đôi

205 31 12
                                    

Cả ngày hôm đó Trân Ni vẫn không ngừng nghĩ về câu nói kia của ông lão , nàng không hiểu vì sao lão lại nói như vậy với mình , nàng cứ nghĩ mãi nghĩ mãi , tại sao nàng phải chết ? Chẳng lẽ kiếp này dù nàng có làm bao nhiêu chuyện tốt để bù đắp lại những tội lỗi kia cũng không đủ sao ?

Trí Tú đi qua rồi đi lại trước buồng của mợ Hai cả một buổi tối , cô không biết nàng đã coi bói cái gì mà từ lúc rời khỏi sạp hàng kia tâm tình của nàng lại trở nên mờ mịt khó tả , không nói năng gì cũng chẳng bước ra khỏi phòng làm khiến cô lo lắng không yên . Trí Tú hít vào một hơi sâu , cô lấy hết can đảm đứng trước cửa buồng nói vọng vào :

- " Mợ Hai , mợ ngủ chưa ? "

Im lặng...

Chỉ có mấy tiếng ếch kêu hồi âm lại cho cô, Trân Ni ngủ rồi ? Trí Tú buồn bã định quay đầu trở về phòng thì lúc này giọng nói của nàng mới từ phía trong vọng ra.

- " Ngủ rồi " _ Ngủ rồi mà trả lời được hả ?

- " Vậy mợ ngủ có ngon không?"

Nói về độ lì thì chắc dạo này cô Ba Trí Tú qua mặt luôn cả mợ Hai rồi.

- " Rất ngon cho tới khi chị gọi "

Trí Tú đen mặt , mợ Hai nói vậy thì chẳng khác nào là nói cô đang làm phiền nàng ngủ? Thì cô có làm phiền thật , nhưng cũng vì cô lo cho nàng quá thôi. Tự nhiên cả buổi chiều Trân Ni không nói không rằng cũng không chịu đi ra ngoài làm chi ?

Mà đứng bên ngoài nói chuyện hoài cũng không phải là ý hay , Trí Tú hôm nay to gan một bữa tự ý đi vào phòng của mợ Hai không xin phép luôn. Cô bắt gặp nàng đang ngồi bên cửa sổ ngắm trăng vậy mà nàng dám gạt cô là bảo đã ngủ rồi ? Chẳng lẽ cô lại làm cái gì sai để nàng giận nữa sao ?

- " Mợ Hai ngồi đây mà tui kêu mấy tiếng mợ mới trả lời " _ Trí Tú giận dỗi đi lại phía sau lưng nàng.

- " Khi không nửa đêm cô Ba qua đây , không biết kím tui mần cái chi , lỡ có ý đồ xấu thì sao tui dám trả lời cô Ba liền được chứ ? " _ Trân Ni thản nhiên nói mà có chút trúng tim đen của ai kia thiệt rồi. Nhưng mà cô thương mợ Hai lắm, mợ Hai chưa cho thì ba đời nhà cô cũng không dám làm gì bậy.

- " Mợ Hai toàn nghĩ xấu cho tui "

- " Vậy cô Ba nói coi cô Ba qua đây mần cái chi ?"

- " À thì ... hôm nay tui nhớ hơi mợ Hai quá nên muốn qua ngủ với mợ cho đỡ nhớ đó mà "

Ừ thì mợ Hai lại đoán không trượt phát nào, cô Ba đúng là chấp niệm đen tối , nàng chẳng bao giờ nhìn người sai mà.

Trí Tú nói xong lại chẳng để gương mặt nhăn nhó của mợ Hai kéo dài được lâu , cô nhanh chóng kéo nàng lại giường , nhẹ nhàng đẩy nàng nằm xuống , cẩn thận đắp mền kĩ lưỡng cho nàng rồi bản thân cũng nằm xuống bên cạnh , gối đầu lên tay ngắm nàng , mà cả quá trình đó mợ Hai đều nằm rất ngoan , có lẽ nàng đã quá quen nên chẳng còn mấy ngạc nhiên hay phản kháng nữa.

- " Chị nhìn tôi như vậy làm gì , nói là muốn ngủ mà ? "

Trí Tú đã chóng cằm nhìn nàng rất lâu , cô nhìn Trân Ni đến ngây người, đến bây giờ cô cũng không biết vì sao cô thương nàng đến như vậy nữa , mà cô cũng không dám ngờ tới bây giờ người chung chăn gối với cô là nàng. Trí Tú cứ nghĩ như thế rồi bất giác lại mỉm cười.

Về Nhà Hội Đồng TrìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ