Chap 3 : Quá Khứ Của Cô Ba Trí Tú

253 34 12
                                    

Đã gần 2 năm Trí Tú về nhà hội đồng làm dâu , thời gian dài đằng đẵng là vậy mà cứ ngỡ đâu mới ngày hôm qua , cô còn chẳng dám tin mình có thể chịu nổi tính khí của mợ Hai mà sống lành lặng được cho tới tận bây giờ, con người sáng nắng chiều mưa như nàng ta chẳng thể đếm nổi có bao nhiêu người bị hành đến người không ra người ma không ra ma rồi. Thử hỏi liệu nàng còn có thể quay đầu lại được hay không?

Vẫn là một buổi trời lập đông hơi se se lạnh , Trí Tú hôm nay bận trên người chiếc áo bà ba màu xanh ngọc càng tôn lên làn da trắng như sứ khiến cô toả sáng còn hơn cả ánh mặt trời . Trí Tú đi từ trong buồng ra , cô định ra chợ coi thử hôm nay có gì để mua về không, rồi cô chợt nhìn ngó xung quanh , dường như hôm nay ở nhà lại thiếu thiếu cái gì đó.

Đúng rồi, là thiếu sự hiện diện của mợ Hai Trân Ni , bình thường giờ này nàng đã ngồi ở đằng tấm phảng trong nhà đọc sách rồi , hôm nay lại chẳng thấy đâu . Không lẽ nàng đã ra ngoài từ sớm ? Cũng không đúng lắm, tất cả mọi chuyện trong nhà nàng đều phó mặc cho Trình Gia Tuấn hết rồi thì còn có chuyện gì để phải ra ngoài đâu ? Hơn nữa nàng đó giờ cũng chẳng thích ra đường , ở ngoài kia người ta khinh khi nàng lắm.

Nghĩ thì nghĩ là vậy nhưng rồi Trí Tú cũng để nàng qua một bên mà đi thẳng ra ngoài chợ coi mua ít đồ dùng cho bản thân . Phiên chợ hôm nay cũng như thường ngày , chợ làng Vũ Thượng trước giờ vẫn luôn náo nhiệt là vậy , người người qua lại như đi hội. Trí Tú rẽ vào một gian hàng bán trâm cài cùng kẹp tóc , cô thích thú mân mê cây trâm cài tóc được làm bằng gỗ đàn hương với kiểu dáng vô cùng bắt mắt , chợt nhớ lại mợ Hai nhà cô hay búi tóc cao nếu dùng cây trâm này chắc chắn sẽ rất hợp , nghĩ vậy nên Trí Tú cũng không chần chờ mà mua luôn nó về.

Mãi đến khi rời khỏi gian hàng đó rồi cô mới chợt nhận ra điều khác thường. Vì sao cô lại mua nó cho nàng ? Tại sao cô lại nghĩ nếu thứ này cài lên tóc nàng sẽ hợp hơn ? Vì sao cô lại nghĩ đến nàng trước khi nghĩ đến bản thân vậy ? Cầm chiếc trâm cài trên tay Trí Tú siết chặt nó lại rồi bất chợt cúi đầu thở dài . Rốt cuộc cũng chẳng ai hiểu rõ cô đang suy nghĩ gì và làm gì. Dạo gần đây trông cô mâu thuẫn quá , dường như cô có gì đó thay đổi rồi, từ suy nghĩ cho tới hành động của mình.

...

Đi cả buổi trưa ở ngoài chợ cuối cùng ngoài chiếc trâm cài ra Trí Tú cũng chẳng hứng thú mua thêm thứ gì , cuối cùng cô quyết định quay trở về . Lúc về gần tới nhà thì trời vẫn còn nắng gắt , cô có chút mệt vì đi dưới trời nắng quá lâu nên chỉ ăn được miếng cơm rồi cũng đi nhanh vào phòng nghỉ. Quên mất hẳn từ lúc cô về tới giờ vẫn chẳng thấy bóng dáng của mợ Hai Trân Ni đâu.

Chắc có lẽ do mệt nên Trí Tú ngủ thẳng một giấc tới tận chiều tối , vừa đúng lúc cô thức dậy thì Trịnh Gia Tuấn cũng từ bên ngoài trở về , trên người hắn nồng nặc mùi rượu. Dạo gần đây hắn thường đi sớm về khuya đã vậy ngày nào về cũng trong bộ dạng bê bết say mèm khiến cho Trí Tú không khỏi khó chịu.

Hắn vừa loạng choạng bước vào trong buồng thì đã thấy Trí Tú ngồi vắt chéo chân trên giường hai tay khoanh lại đặt trước ngực nghiêm mặt. Trình Gia Tuấn đem chiếc áo vest bên ngoài quăng sang một góc sau đó đi thẳng lại phía giường.

Về Nhà Hội Đồng TrìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ