#2. [FANGBOI] TÊN NGẠO MẠN ĐÓ...

323 29 1
                                    

[Vị trí: tập 23, 24 Boboiboy Galaxy 1

Theo góc nhìn của Fang]

Mang được Stealthbot về, tôi cũng không nghĩ chúng tôi sẽ rước thêm cả một tai họa. Trên Stealthbot gắn thiết bị định vị, và chẳng mấy chốc nữa, Vargoba sẽ tới.

Hắn là tên tội phạm bị truy nã ở mức cao nhất tại TAPOPS, và tôi dám khẳng định, tất cả chúng tôi hợp lại cũng chẳng dễ gì đánh bại hắn. Lạc quan hơn, có lẽ anh Kaizo và đô đốc Tarung làm được. Nhưng họ đều bị tên thuyền trưởng hải tặc gian xảo kia cầm chân với đám lâu la của hắn. Bọn chúng cũng rất tỉ mỉ đi, vừa chặn tín hiệu cấp cứu của chúng tôi, vừa phá hỏng cả phi thuyền để bỏ trốn.

Tôi có một chút tán thưởng cho bọn chúng... 

Giờ không phải lúc tán dương kẻ địch. Chúng tôi cần một kế hoạch tác chiến, hoặc ít nhất là câu giờ chờ tiếp viện, dù cả hai  không được khả thi khi khoảng cách từ trạm TAPOPS tới trạm Sunnova là quá lớn, cũng như chênh lệch sức mạnh giữa chúng tôi và kẻ địch... 

Hiện không phải lúc để bi quan. Chúng tôi cần bình tĩnh và chiến đấu hết sức.

Trận đấu tiếp tục không đứng về phía chúng tôi khi Gobal và thầy Papazola đã bị bắt làm con tin. Dù rất cáu khi hai kẻ đó lại để bọn chúng tóm được vào những lúc quan trọng như thế này, nhưng tôi cần bình tĩnh thực hiện theo kế hoạch mà tên đầu cam Boboiboy kia đã nghĩ ra.

Kế hoạch của cậu ta là câu giờ cho đến khi Ochobot nạp đủ năng lượng để dịch chuyển toàn bộ trạm TAPOPS tới trạm Sunnova. Và vai trò của tôi trong kế hoạch đó là che dấu Nut cùng Ochobot.

... Tôi không hề thích kế hoạch này chút nào. Lần trước khi đối mặt với tên Bora Ra kia cũng vậy, trong lúc cậu ta đang bị đập tơi tả ngoài kia thì tôi chỉ có thể đứng nhìn. Còn bảo tôi tiết kiệm sức nữa. Sao lúc nào cậu ta cũng phải tiên phong lao đầu vào mấy chỗ nguy hiểm nhất vậy? Những người khác thì sao? Tên ngạo mạn đó, cậu ta nghĩ cậu ta có thể lo được hết hay sao?

Nhưng cuối cùng tôi vẫn phải ngoan ngoãn thực hiện kế hoạch. Chẳng còn cách nào khác nữa, và cũng khó để từ chối ánh mắt đầy sự kiên nghị và quả quyết của cậu ta. Lùi ra phía sau, phủ lên Ochobot và Nut một lớp ngụy trang, tôi đứng đó, và nhìn họ từng người một lao lên. 

Tình hình vô cùng nguy cấp khi tất cả mọi người, kể cả Boboiboy đều đã bị hạ, và trừ cậu ta ra, những người khác đều đang chịu sự khống chế của Vargoba. Giờ thì tôi không thể đứng nhìn nữa rồi, các bạn tôi đang dần bị hắn bóp ngạt, còn tên đầu cam kia, cậu ta cũng chỉ có thể quỳ rạp dưới đất, tuyệt vọng mà gào lên đầy đau đớn... Đôi mắt nâu sậm kia của cậu ta cũng đã ngấn lệ...

- Tôi đã sẵn sàng rồi Boboiboy. - Tôi lao lên phía trước, chắn cho cậu ta bằng sức mạnh cấp 2 của mình. - Xin lỗi vì đã tới muộn, còn lại cứ để tôi. 

Giờ thì tên khốn kia, hắn sẽ phải trả giá!

Bằng tất cả sức lực của mình, tôi cào, cấu, cắn xé hắn, có thể làm gì tôi đều đã làm, nhưng thực sự tôi chẳng là gì với hắn, hắn chỉ cần nhấc tay, và tôi bị ném văng như đi như một con mèo yếu ớt.

[Shots] BOBOIBOYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ