MỘT THÔNG BÁO NHỎ

80 9 7
                                    

Chào mọi người!

Có thể mọi người thấy tớ lặn hơi lâu... chắc cũng tầm 1 tuần rồi ấy. Có một vài lý do cho việc này, và hôm nay tớ quyết định chia sẻ với mọi người. 

Việc thứ nhất khiến tớ không có thời gian hay ý tưởng gì để viết truyện chính là việc thông báo kết quả trúng tuyển. Tớ sinh năm 2005 và năm nay tớ thi đại học, những ngày trước ngày gần báo điểm thì tớ vẫn có thể giữ tâm trạng thoải mái cùng cái đầu sáng tạo để "đẻ hàng" chứ 1 - 2 ngày gần báo điểm thì thôi luôn, hồi hộp lắm luôn ấy. Đã thế Bộ còn cho quả dời 2 ngày so với dự kiến nữa :"> mà quái thai hơn nữa là rất rất nhiều trường đã công bố kết quả, chỉ có 2 trường ở nguyện vọng 2 và 1 của tớ là chưa có điểm tính đến ngày 23/8 :">

Nguyện vọng 2 của tớ là trường Y Thái Bình, vâng, báo giờ rất quái thai, 11:19 trưa :"> Và thế là TẤT CẢ CÁC TRƯỜNG Y, vâng, TẤT CẢ ạ đã báo điểm chuẩn, trừ một trường...

Và đó không ai khác ngoài trường H giấu tên trên phố Tôn Thất Tùng, Kim Liên, Đống Đa :))))))

Tớ chờ tới 4h30 chiều hôm 23 là tớ nản quá rồi, tớ cứ chắc mẩm nếu hạn chót báo điểm chuẩn là 17h00 ngày 24/8 thì trường H sẽ báo điểm vào 16:59 ngày 24/8...

Nhưng lúc tớ vừa quăng cái điện thoại đi để chill cùng những em bánh mì que Hải Phòng thì cô giáo dạy Toán của tớ gọi điện tới chúc mừng :"> Lúc đầu cô bảo tớ là "Chúc mừng Châu nhé" (ừm... tớ tên Châu nha mọi người) thì tớ đúng kiểu "cô tính chúc mừng em vì em đậu nguyện vọng 2 3 ạ chứ trường H nào đó ngủ đã dậy đâu". Nghĩ gì nói đó cái tớ hỏi cô là "cô chúc mừng em đậu trường nào ạ?"

Xong cô bảo đậu trường Y Hà Nội :")

Mắ tớ mừng như điên luôn, thế là cả buổi chiều đó tớ chỉ đứng gào với cười y như con dở vậy :> Kiểu ước mơ từ 4 năm nay mà nó thành hiện thực được luôn ấy, tớ đúng kiểu đ hiểu mình đậu kiểu gì luôn, tớ còn thừa hơn 1 điểm một chút :">

(... À, tớ thi vào trường ngành Y Khoa kết hợp chứng chỉ IELTS chứ không phải tớ thi nổi cái điểm gần 28 kia đâu...)

Thế là hôm sau tớ lại phải lóc cóc lên ngay Hà Nội để xem nhà xem trường bla bla... cũng không có thời gian nốt.

Vừa khéo thế nào lại tới đám giỗ của cụ tớ. Cụ tớ hồi còn sống quý tớ nhất dù tớ chỉ là cháu ngoại (hơi flex nhưng trong đám cháu của cụ cả nội cả ngoại... hoặc nói thẳng luôn cả họ ngoại tớ khoản học hành thì tớ "máu mặt" nhất, thật may cho quỹ khuyến học của họ khi tớ là cháu ngoại :")), lúc cụ sắp mất cụ biết tớ không có xe đi học thì bảo cụ muốn cho cái xe đạp của cụ cho đứa cháu giỏi nhất của cụ, xong cụ bảo chỉ cho mình tớ thôi, không cho đứa khác... Lúc cụ mới mất tớ mơ tớ gặp cụ 2 lần, trong lần thứ 2 tớ gặp cụ, tớ có thể nói chuyện với cụ, lúc đó tớ nhớ khoảng thời gian gấp rút lắm, nói không nhanh thì cụ đi mất, thế là tớ mới vội vàng nói với cụ "Cụ ơi cụ phù hộ cho con đậu Y Hà Nội nha cụ"...

Cụ cười bảo "Không đâu"...

Mắ hoảng lắm luôn, nhưng mà cụ hồi còn sống cũng hay đùa kiểu đấy lắm... Đường học tớ đi có cụ phù hộ nên mới đỗ ấy chứ...

Mà hôm qua giỗ cụ, tớ cứ nghĩ kể mà tớ đậu lúc cụ còn sống thì hay biết mấy, tớ có thể tưởng tượng cụ sẽ cười khoái chí thế nào, rồi khoe với cả làng cả họ thế nào... Tớ cũng buồn mà không dám nói với mẹ tớ tại mẹ tớ cũng thương cụ lắm.

Đó là lý do thứ nhất tớ dùng để "biện hộ" cho sự lười biếng của mình - tớ mới đậu đại học. Và đây là lý do thứ 2.

Nếu mọi người trong group Fan Boboiboy Vietnamese mọi người sẽ biết mới hôm nào đó gần đây chị Thảo đăng một bài cực cháy về arc Gur'latan... Chị cũng có ghé qua chiếc fic nhỏ của tớ và cmt... Dĩ nhiên vấn đề không nằm ở chị mà vấn đề nằm ở tớ :">

Chị cmt rất lịch sự và các phân tích của chị rất hay, tớ thực sự ngưỡng mộ những người yêu thích Boboiboy một cách sâu sắc như chị. Ấy vậy mà điều này lại khiến tớ tự thấy tớ trở thành một đứa "giẻ rách" :") (tớ cũng không hiểu sao luôn)

Tớ đu Boboiboy cũng được tầm 6-7 năm gì đó, tớ nhớ rất rõ hồi tớ mới đu thì tớ 11 tuổi và Boboiboy thì cũng 11 tuổi. Hồi đó tớ chỉ đơn thuần là thích xem phim, ráng ngồi chờ lúc nào có phim thì xem, thậm chí tớ săn cái Movie 1 trên Disney channel muốn lòi con mắt luôn ấy, dù coi đi coi lại thì Movie 1 vẫn luôn là một tuyệt phẩm với tớ. Rồi lại tới lúc có Boboiboy Galaxy, tớ nhớ khi ấy tớ 14 tuổi và Boboiboy cũng vậy, tớ hóng từng cái trailer trên Disney channel rồi vào kênh của anh Hoàng Vũ Nguyễn để coi vietsub, hồi đó tớ còn muốn tự học tiếng Malaysia để coi phim không cần sub cơ (nhưng fail lòi :">) Sau đó lại tới Movie 2, tớ không được đi xem cũng không biết hóng ở đâu, chỉ biết chờ cho đến khi xem được thôi... Giờ thì tớ cũng không nhớ tớ xem Movie 2 ở đâu nữa nhưng mà nó không hay bằng Movie 1. Nhưng tớ vẫn hóng. Mãi đến tận bây giờ tớ mới biết tới comic và đu comic nhưng cũng chỉ đọc free được thôi... Cô giáo tớ muốn thưởng tớ để chúc mừng tớ đậu đại học, cô hỏi tớ muốn mua truyện hả để cô cho tiền mua nhưng tớ ngại quớ không dám xin :"> Bộ truyện yêu thích nhất của mình nên được mua bởi đồng tiền mình tự làm ra, có như vậy đọc mới sướng :33

Cũng đu lâu năm đấy, không phải fan đú nhưng chẳng hiểu sao sau khi nhìn thấy chị Thảo cùng những fan giống chị tớ lại cảm thấy họ mới là những fan thật sự, những người thật lòng yêu thích Boboiboy còn tớ như kiểu "hủ cốt" chỉ biết đi ship cặp linh ta linh tinh và xem đấm nhau bùm chíu vậy :"> Tớ không hiểu tớ bị làm sao nữa, thế là từ lúc đó tới giờ tớ bí ý tưởng luôn, tớ không viết được cái gì nữa, tớ cũng chẳng dám xem phim đọc truyện... Tớ không hiểu tớ bị làm sao luôn ấy :">

Tớ chia sẻ tình trạng hiện tại của tớ, hy vọng mọi người có thể hiểu cho tớ, nếu có thể xin hãy giúp tớ gỡ cái mớ rối này, tớ cảm ơn rất nhiều! Và, nếu các bạn có gợi ý gì hay có đề xuất gì hãy cmt cho tớ biết, tớ sẽ viết dựa theo đề xuất của mọi người vì giờ tớ bí ý tưởng mất rồi :"> Lại cảm ơn mọi người rất nhiều nhé vì đã ủng hộ tớ cũng như yêu quý Boboiboy :33

Yêu mọi người rất rất nhiều (yêu cả Boboiboy nữa)

Cherry.

[Shots] BOBOIBOYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ