#3. [FANGBOI] SAU MỘT NGÀY

226 21 2
                                    

[Vị trí: timeskip sau Boboiboy the movie 1

Theo góc nhìn của Fang]

Vậy là một ngày luyện tập đã kết thúc. Tôi thả người xuống chiếc giường êm ái trong căn phòng yên tĩnh, phơi mình dưới ánh đèn trần sáng rực. Không sao chợp mắt được.

Căn phòng hiện tại của tôi sáng sủa hơn, hiện đại hơn và khang trang hơn rất nhiều so với căn nhà hoang ở đảo Pulau Ritis kia, nhưng điều này cũng chẳng khiến tôi thoải mái hơn chút nào. Phòng ốc thoải mái, cả người cũng đã mệt nhừ sau những bài huấn luyện thể lực và sức mạnh, ấy thế mà tôi chẳng tài nào chợp mắt được. Chợt, mấy chiếc donut cà rốt được đặt ở chiếc tủ đầu giường lại khiến tôi lạc về những ngày còn ở Trái Đất...

Có vẻ tôi sẽ lại tâm sự gì đó về những ngày trước nhỉ, nhưng không, so với việc nghĩ linh tinh thì tôi thích ăn donut cà rốt hơn, nên nhón ngay một cái bánh, tôi bỏ vào miệng nhai nhai...

Cà rốt, ngon lắm, giúp bổ mắt và bổ máu. Cà rốt có màu cam... Cũng có một thằng nhóc tên Boboiboy nào đó hay xuất hiện trong bộ đồ màu cam. Liệu so với donut cà rốt thì Boboiboy ngon hơn hay bánh ngon hơn nhỉ?

... Cái gì bây giờ mình ăn được thì ngon hơn. Tôi chọn donut cà rốt.

Không nghĩ tới thì thôi, vừa nghĩ tới, tôi lại muốn gặp thằng nhóc đó ngay lập tức. Thường thì chẳng bao giờ tôi gặp được Boboiboy một mình cả, cậu ta luôn được vây quanh bởi những người bạn, giống như mặt trời, cậu ta luôn có các vệ tinh xung quanh. Đáng yêu, mạnh mẽ và nổi tiếng đến vậy cơ mà, ai lại có thể từ chối cậu ta cơ chứ?

Nếu được gặp riêng cậu ta, chỉ một mình cậu ta, tôi sẽ làm gì nhỉ?

Tỉ thí với cậu ta vài trận để chứng minh bản thân đã mạnh mẽ và trưởng thành hơn? ... Nói đến đây, tôi lại thấy bản thân mình yếu ớt tới nhường nào. Tuy lúc nào trước mặt cậu ta tôi cũng cứng miệng nói rằng tôi mạnh hơn, thực tế thì ngoài đứng nhìn cậu ta "ăn hành", tôi cũng chỉ hỗ trợ được phần nhỏ. Những việc ấy vẫn cứ luôn lấn cấn trong lòng tôi suốt, nhưng đó cũng là động lực giúp tôi chiến đấu từng ngày. Thằng nhóc kia có lẽ vẫn chưa biết tới nghĩa vụ của những kẻ nắm trong tay sức mạnh to lớn chính là bảo vệ cho thiên hà này, còn tôi thì luôn được anh Kaizo nhắc nhở. Đúng vậy, phải mạnh hơn, mạnh hơn nữa, có như vậy tôi mới bảo vệ được  mọi người, bảo vệ được thằng nhóc đó nữa.

... Tự dưng lại nghĩ đi đâu, tôi đang tính xem tôi nên làm gì nếu có thời gian ở riêng với Boboiboy cơ mà?

À, hay nên chở cậu ta lượn vài vòng trên con tàu vũ trụ của anh tôi chăng? Không ổn lắm vì tôi không biết lái tàu, nhưng sẽ thật tuyệt nếu cậu ta được tận mắt nhìn thấy khoảng không bao la rộng lớn này với những vì sao, những hành tinh xa xôi hay thậm chí là một phần của sông Ngân mà cậu ta chẳng thể nhìn thấy ở Trái Đất.

Nói tới Boboiboy, tôi cảm giác hình như cậu ta đặc biệt hơn những người bạn khác. Không phải chỉ vì sự nổi bật của cậu ta đâu, mà... cũng không phải... Sao nhỉ, tóm lại, tôi thường bị cậu ta thu hút. Muốn dành thời gian cho cậu ta hơn, lại muốn làm gì đó cho cậu ta, cũng muốn thân thiết hơn với cậu ta nữa.  Có đôi lúc tôi sẽ ghen tị với tên Gobal đầu toàn thức ăn kia, tên hơi mập đó lúc nào cũng kè kè bên cạnh Boboiboy hết và thi thoảng tôi hơi thấy khó chịu về điều này. Khó chịu thôi chứ cũng không làm gì được, tôi không thể xen vào các mối quan hệ cá nhân. Còn Ying và Yaya, không biết thằng nhóc đầu cam có để ý ai trong số hai cô gái kia không? Sau khi tìm hiểu một chút về Trái Đất, cụ thể là Malaysia, tôi thấy Yaya là mẫu con gái "truyền thống", can đảm nhưng cũng rất kỷ luật, cô ta theo tôn giáo đa số ở đất nước kia nên lúc nào cũng đội khăn trùm đầu. Còn Ying, cô gái đó trông có vẻ nhanh nhẹn và phóng khoáng hơn, thực ra cô ta trông nhanh hơn cũng có thể vì sức mạnh kiểm soát thời gian của mình. ... Không biết gu của Boboiboy thế nào, lỡ cậu ta thích một trong hai người đó thì sao?

Bứt rứt bồn chồn, tôi lại phải tự tìm kiếm lý do Boboiboy sẽ không chọn hai cô gái kia. Yaya... cô ta tốt nhưng bánh quy của cô ta thì không, có lẽ Boboiboy nếu thích cô ta thì cũng phải cân nhắc tới việc mỗi ngày ăn một chiếc bánh quy nữa, nên hẳn cậu ta sẽ không chọn Yaya đâu nhỉ... Tôi biết tôi vừa mới cookies-shaming nhưng thực sự bánh quy của Yaya quá nổi tiếng với sức công phá của nó rồi. Còn Ying... Tôi chịu. Nhưng tôi đã tự vẽ ra viễn cảnh Boboiboy có ở dạng Halilintar thì cũng không thể bắt kịp Ying, nên cậu ta sẽ phải bỏ cuộc.

Đúng vậy, lựa chọn tốt nhất của cậu ta chỉ còn một mình tôi. Tôi thậm chí không muốn coi Gobal thành đối thủ vì tên kia chỉ toàn nghĩ tới đồ ăn nên sẽ chẳng để ý cái gì khác đâu.

Nói chung Boboiboy là của tôi, giờ tôi chưa gặp cậu ta được nhưng kiểu gì cũng sẽ gặp nên không cần phải lo lắng. Cứ để cậu ta nhớ nhung tôi một thời gian, giống như cách tôi ngồi đây đoán già đoán non ấy, thế mới đáng. Tại sao tự dưng tôi lại cứ nghĩ về thằng nhóc đầu cam đó nhỉ?

... Tại cậu ta trông ngon như cà rốt, đơn giản vậy thôi.

Tự dưng miệng thấy trống, tay cũng thấy trống... Thế mà tôi đã ăn hết tất cả chỗ donut cà rốt rồi hay sao? Không ổn rồi, vậy thì trong mấy ngày tiếp theo tôi sẽ phải sống thế nào bây giờ?

Tại cậu đấy Boboiboy, giờ thì trở thành cà rốt để thay thế chỗ donut đã "bốc hơi" kia của tôi đi!

[Shots] BOBOIBOYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ