Hà Nội cuối hè. Những ngày mưa làm nhạt đi cái nắng oi ả của tháng tám vừa qua. Mưa dai dẳng hết cả một tuần, từ từ thu gom lại mùa hạ, để cho nàng thu về trên những nẻo đường thủ đô. Mùa thu với mùi hoa sữa và những làn gió, xôi cốm và những xe hoa rong ruổi khắp chốn xa gần. Ấy là cái mùa thu chỉ xuất hiện trên đất hà thành, mùa thu mà được người ta ví von như là một nàng thiếu nữ yêu kiều và xinh xắn.
Hoài Nam nâng niu trên tay đoá hoa màu trắng bé xinh. Những bông hoa nhỏ chỉ bằng móng tay toả ra hương thơm nhẹ nhàng và sạch sẽ. Anh ta đứng một mình trên đoạn đường lắm người qua lại. Vài cô nàng xung quanh đều trộm đưa mắt nhìn anh. Loáng thoáng nghe thấy tiếng họ ríu rít khen ngợi.
Trời dần ngả ánh vàng cam. Vẻ đẹp của mùa thu càng trở nên lộng lẫy trên con phố đầy ắp những đoá hoa chen chúc với màu nắng. Hoài Nam đứng dưới mặt trời cuối ngày, nhuộm trong ánh vàng một gương mặt đong đầy sự dịu dàng. Tựa như câu chuyện cổ tích của lũ trẻ, là vị hoàng tử khôi ngô tuấn tú đợi chờ tình yêu của đời mình.
Và tình yêu của anh đã tới. Tấn Khoa đi ngược ánh mặt trời, xa xa chỉ thấy bóng dáng mảnh khảnh của cậu, không nhìn thấy mặt đâu.
Hoài Nam nghe tiếng tim mình rộn ràng. Có lẽ ánh mặt trời hôm nay chưa đủ để làm khuất bóng đi vẻ đẹp của một người thiếu niên, có lẽ mùa thu của Hà Nội vẫn chưa thể so sánh với sự phóng khoáng của tuổi trẻ, có lẽ tất thảy những hương hoa dập dìu, những dải mây hồng đào hay những gói xôi thơm mùi cốm đều không thể bì lại Tấn Khoa. Đến mức, chỉ một dáng người ngược trong nắng cũng đủ để người khác phải ngoái nhìn.
Tấn Khoa đón lấy bó hoa từ tay anh và cảm ơn thật nhẹ. Tai chàng trai hơi ửng hồng dưới màu cam nhạt của nắng. Cậu bảo anh không cần phải như thế.
Hoài Nam lại chỉ cười, anh nói cần.
Mùa thu phảng phất trong cơn gió lướt ngang trên phố. Những cánh hoa phấp phới bay theo nắng tà. Thân người dong dỏng đổ xuống mặt đất nhấp nhô chuyển động. Hoài Nam thấy không xa, những đôi mắt vừa thẹn thùng lại vừa mạnh dạn nhìn vào anh, nhìn vào chàng trai của anh. Anh nghe thấy tiếng người ta nói chuyện, nhưng lại chẳng còn nghe được họ nói gì nữa, những ồn ã giữa phố xá xa dần rồi tắt hẳn, để lại một mùa thu im ắng trên những gánh hàng hoa kẽo kẹt trở về nhà.
Trên con đường này, cũng như bao người yêu và được yêu, hai bàn tay khẽ đan vào nhau. Tuy có chút ngờ nghệch, có chút vụng về nhưng không giấu nổi sự chân thành mãnh liệt. Dưới đôi mắt phàm tục của trần thế, dù là ngưỡng mộ hay khinh rẻ, đều không thể lay động được một tình yêu đã được vun vén bấy lâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SGP] Tình ca tình ta
RomanceCuộc sống đời thường của họ, bình đạm yên vui, cơm lành canh ngọt. Chuyện tình ấm êm mà đôi khi còn nhạt nhẽo giữa các tuyển thủ của quốc gia. Warning: tất cả đều là sản phẩm của trí tưởng tượng.