Đinh Tấn Khoa vừa mới nhận được giấy báo đỗ đại học. Cậu chàng vất vả tìm kiếm một nơi để ở trọ với cái giá vừa phải. Lương Hoàng Phúc gửi cho cậu một số điện thoại cùng với đường link trang cá nhân của một người đàn ông cỡ ngoài ba mươi tên là Huỳnh Trung Hiếu.
Anh Hiếu là chủ của một khu chung cư 5 tầng chỉ có vài người trọ. Tấn Khoa xem bài viết trên trang cá nhân, nhìn rất hài lòng. Chung cư có một khu để xe riêng, tầng một và tầng hai là nơi sinh hoạt chung của mọi người, tầng năm để làm sân thượng. So ra cũng không có gì khác với những căn nhà gia đình bình thường ở, chỉ là rộng hơn và nhiều phòng hơn. Giá cả cũng nằm trong khả năng của cậu.
Chưa đầy hai tuần, Tấn Khoa đã chuyển vào nhà mới.
Anh Hiếu và vợ không ở chung cư. Thi thoảng sẽ ghé qua thăm mọi người vào cuối tuần, thường đem cho mọi người hoa quả, thịt thà đủ thứ.
Ngày đầu tiên tới đây là do Phúc dẫn cậu đến. Vì là ngày trong tuần nên không thể gặp hết mọi người trong nhà, chỉ có một cậu trai chạc tuổi tên Đạt và người còn lại nhìn lớn hơn một chút tên Quý.
Đạt và Quý nói rất nhiều, Tấn Khoa chẳng mấy đã bị cuốn theo câu chuyện của hai người. Câu chuyện đi từ những người trong nhà cho đến những bác hàng xóm trong khu rồi dần từ khu phố này ra cả thành phố Hồ Chí Minh rộng lớn. Hai thằng đàn ông thích nói và một người có thể chịu nổi hai cái mồm đấy.
- Khoa ở phòng 6 nhé, chìa khoá phòng đây_ Phúc cắt ngang cuộc trò chuyện của ba người sau đó vội vàng rời đi cho kịp ca học.
Tấn Khoa cầm chìa khoá. Định đi lên dọn dẹp hành lí đã thấy Đạt te tởn chạy lại đòi giúp một tay.
- trên này có ai ở vậy Đạt?
- có Đạt với anh Nam. Anh Nam hay dẫn bạn gái về nên Khoa thấy có chị nào cũng đừng giật mình nha.
Vừa dứt lời, cửa phòng số 5 đã mở ra. Một chị gái đáng yêu vẫy tay chào tạm biệt người trong phòng. Đạt hơi chột dạ mỉm cười cúi đầu chào chị gái kia. Đợi người đi xuống mới hé đầu vào gọi.
- anh Nam, nay anh ở nhà ạ?
Hoài Nam không mặc áo, trên mặt còn có vết son lau chưa sạch, đang ngồi trên sô pha trong phòng. Anh yên lặng gật đầu mà không thèm nhìn ra cửa.
- có bạn mới dọn vào, tối anh nhớ xuống ăn cơm nha.
Đạt cũng không nhìn xem Hoài Nam có trả lời không, vội vàng đóng cửa rồi ra ngoài. Để nói thì Đạt cũng sợ phải dính líu nhiều đến anh. Đời sống tình cảm của Hoài Nam rắc rối vô cùng, mỗi ngày một người khác nhau. Còn có những người không chịu chia tay, bám lấy Đạt đòi vào khu nhà ở làm cu cậu sợ chết khiếp.
Tấn Khoa sắp xếp đồ đạc một lần rồi ra ngoài để xuống tầng giúp Quý nấu cơm. Vừa bước khỏi cửa, Hoài Nam cũng đi tới. Tấn Khoa lễ phép chào hỏi. Ngoài dự đoán, Hoài Nam lại dễ nói chuyện hơn cậu tưởng.
- em mới chuyển tới thì không cần làm đâu, để anh nấu cho, coi như quà gặp mặt nhé_ Hoài Nam vào bếp, mặc chiếc tạp dề còn lại.
Tấn Khoa không từ chối đề nghị của Hoài Nam. Cậu ngồi trên sô pha đưa tầm mắt nhìn thẳng vào bếp. Có lẽ Quý đã đi mua đồ nên không thấy bóng dáng đâu. Hoài Nam lại chẳng phải người nói nhiều. Tầng 1 vì thế mà rơi vào im lặng. Tấn Khoa cảm thấy hơi ngột ngạt. Rất may, Quý đã về ngay sau đó, đánh vỡ sự khó xử của mọi người.
Quý về dẫn theo một anh chàng bằng tuổi, to giọng giới thiệu với Tấn Khoa.
- Đây là Thóng Lai Bâng, ở phòng 1 tầng 3, bằng tuổi anh_ Quý vỗ vai Bâng, sau đó lại chuyển qua nói với Bâng - Đây là Tấn Khoa, em trai mới chuyển tới ở phòng 6, hai người làm quen nhé.
Lai Bâng vui vẻ đưa tay ra đáp lại cái bắt tay của Tấn Khoa. Như vẻ bề ngoài của mình, Lai Bâng cũng rất dễ mến. Anh mua về cả mấy quả dưa đỏ cất trong tủ, còn có quà vặt linh tinh rồi đem chia cho Tấn Khoa một nửa như quà gặp mặt, một nửa cất vào bếp.
Hoài Nam nấu xong phần của mình thì ra phòng khách ngồi. Anh chọn mấy món quà vặt của Lai Bâng, đưa cho Tấn Khoa rồi bảo:
- cái này ngon, bé ăn thử đi.
Có vẻ là do tuổi tác lớn nhất trong nhà. Hoài Nam đặc biệt thích chăm sóc cho cậu em mới tới. Anh nói nhiều hơn hẳn mọi khi. Tấn Khoa im lặng nghe anh nói một lần về mọi người.
Để nói về Lai Bâng, người hay đi làm về khuya nên không thể sinh hoạt với mọi người nhiều. Lai Bâng dễ tính và hay quên nên thường để chìa khoá phòng cho bạn phòng bên cạnh cầm hộ. Điều duy nhất mà Nam thấy là khuyết điểm ở Bâng là việc rất dở chuyện bếp núc. Vào bếp một lần là y như rằng sửa bếp một tuần.
Quý ở phòng 2 và là người giữ chìa khoá dự phòng của Lai Bâng. Công việc của Quý khá tự do, hầu như được làm việc ở nhà. Anh rất chăm lo cho mọi người dù nhìn có vẻ hơi cục cằn và to tiếng. Quý là người sẽ nấu một phần cơm riêng cho Lai Bâng bởi Lai Bâng không thể về ăn cơm đúng giờ.
Phúc và Đạt thì đời sống sinh hoạt giống con người hơn nhiều tại vì cả hai đều là sinh viên. Sáng dậy sớm đi học, chiều làm thêm, tối ở nhà hoặc đi chơi và sẽ khóc lóc mỗi ngày đến kì thi. Đặc biệt rất hay thiếu tiền ăn cuối tháng.
- còn anh thì sao ạ?_ Tấn Khoa hỏi.
- anh sáng dậy đi làm, chiều về nấu cơm, tối đi với bạn.
- anh đừng có điêu, rõ ràng là sáng ngủ tới trưa, chiều ngủ tới tối xong đêm thì tập thể dục khỏi ngủ luôn_ Lai Bâng vọng xuống từ trên tầng.
Tấn Khoa cảm thấy lời Lai Bâng nói mới là sinh hoạt thật sự của Hoài Nam. Mà Nam cũng chẳng phủ nhận lời của Bâng. Anh chỉ cười cười nhìn Khoa.
Bữa tối là thời gian để mọi người làm quen nên ai cũng cố gắng để về sớm nhất có thể. Mọi thứ diễn ra khá yên bình và hoà hợp trong chút men say của rượu. Tấn Khoa được chăm sóc chu đáo đã ngà ngà.
- không uống nữa, không uống nữa, em đi rửa bát_ Đạt là người đầu tiên bỏ chạy. Cậu tự biết lượng sức, uống thêm một chập kiểu gì mai cũng dính vào cái giường không dậy được.
- em cũng thế, em vẫn còn muốn đi học_ Phúc đứng dậy theo, gọi với vào trong bếp - Đạt để đấy anh rửa nữa.
Chỉ còn Tấn Khoa ngồi với các anh trong nhà, bị ép cho mặt mũi đỏ bừng mới thôi. Nào là chào mừng người nhà mới, nào là gắn kết tình cảm đến cả chúc ngủ ngon cũng phải uống. Tấn Khoa uống xong đã nằm im một đống trên ghế. Cậu không ngủ nhưng cũng không dậy nổi.
Thấy Nam và Bâng bắt đầu dọn đồ, Khoa lí nhí đòi giúp. Bâng thì chẳng nghe thấy gì, nhưng Nam quay lại xoa đầu cậu, cởi cặp kính của cậu để lên bàn rồi bảo:
- bé ngoan nằm đi, để anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SGP] Tình ca tình ta
RomanceCuộc sống đời thường của họ, bình đạm yên vui, cơm lành canh ngọt. Chuyện tình ấm êm mà đôi khi còn nhạt nhẽo giữa các tuyển thủ của quốc gia. Warning: tất cả đều là sản phẩm của trí tưởng tượng.