|thổ lộ|

1.1K 94 23
                                    

Thích Hoài Nam là chuyện hoang đường nhất mà Tấn Khoa từng làm. Tựa như giữa bầu trời mưa rền gió dữ lại ấp ủ một tia nắng mỏng manh trong lòng. Nhưng bằng một cách kì lạ, Hoài Nam mỗi ngày đều khiến cho ánh nắng nhỏ nhoi của Tấn Khoa hoá thành một biển trời trong xanh óng ả.

Tấn Khoa rất biết giữ mình. Cậu trai nhỏ cẩn thận từng chút một với thứ tình cảm lớn lao cậu đem trong lòng. Không dám bày tỏ cũng không nỡ buông tay. Tình cảm của cậu lơ lửng giữa muôn ngàn mây gió, chỉ một cái chạm nhẹ cũng khiến lòng xôn xao nắng hạ. Mà Hoài Nam dù vô tình hay cố ý đều sẽ làm cho cậu sa chân vào sự ngọt ngào của anh.

Hoài Nam note vào trong điện thoại những thứ đáng yêu về Tấn Khoa. Anh ta note lại những thói quen của cậu, những món đồ cậu thích hay không thích và note lại cả những dịp đặc biệt của Tấn Khoa. Một chiếc ghi chú có tên Khoa ở trong điện thoại của Hoài Nam là sự ngọt ngào to lớn với cậu chàng trợ thủ hệt như kẹo bông với lũ trẻ.

Anh ta trước khi ra ngoài đều sẽ đem theo một món đồ của Tấn Khoa bên người. Có ngày là chiếc mũ lưỡi trai màu đen, có ngày là móc khoá nian nhỏ xinh treo trên túi, thi thoảng anh sẽ mặc áo khoác của Tấn Khoa. Khi không có anh bé bên cạnh, anh lớn đều mang những món đồ của anh bé theo người. Tấn Khoa không thể từ chối cái sự âu yếm đặc biệt này, cậu mỗi ngày đều sẽ từng bước ngập trong cái mập mập mờ mờ không rõ của Hoài Nam.

Anh ta còn có một sự tinh tế khó ai sánh bằng bởi Tấn Khoa luôn có một chiếc túi nhỏ mà anh chuẩn bị cho. Chiếc túi giấy nhỏ đựng kẹo ngọt, băng cá nhân, salonpas, panadol và luôn được thay mới hàng tuần, thi thoảng anh sẽ để thêm vào trong những dòng chữ viết tay ngọt ngào.

Tấn Khoa có thể cẩn thận từng li từng tí, thắt chặt con tim đang không ngừng nhảy múa trong lồng ngực nhưng đứng trước sự dịu dàng nuông chiều của Hoài Nam, bất kì ai cũng sẽ ngã vào mớ bòng bong không rõ là yêu hay là bạn này.

Chiều tà ở Sài Gòn tấp nập. Trời ngả một màu cam nhẹ nhàng, đan xen những ánh mây vàng mật vắt ngang từng toà nhà cao tầng. Dù là Sài Gòn hay Hà Nội, cứ vào cái giờ tan tầm thì nơi nào cũng tấp nập xe cộ chen chúc trên mỗi mét đường lớn. Cái nóng từ bô xe, từ hơi người phả vào mặt khiến ai cũng càng thêm bực dọc giữa màu trời vốn đã không mát mẻ.

Tấn Khoa và Lai Bâng đi ra ngoài uống nước, chọn một chỗ trên cao để ngắm nhìn hoàng hôn đậu trên đất Sài Gòn. Hai người giữ sự im lặng hài hoà, cho đến khi Lai Bâng lưỡng lự hỏi:

- Khoa thích anh Rin đúng không?

Tấn Khoa vẻ mặt ngơ ngác nhìn Lai Bâng. Cậu chàng chẳng thèm phủ nhận với đội trưởng.

- thế sao không tiến tới đi?

- không đâu, em sợ lắm.

Lai Bâng nhìn Tấn Khoa đang mỉm cười. Đội trưởng có thể hiểu được đôi chút tâm trạng của em út bây giờ. Thế giới rộng lớn như vậy là để chúng ta tuỳ ý gặp gỡ người khác, nhưng lại chẳng thể nào biết ai là người đi cùng ta đến cuối. Nó làm như vậy để chúng ta cứ thế dốc hết lòng rồi lại dùng hết sức thu gom tàn cuộc. Nhưng mà đối với Lai Bâng, đội trưởng không quan tâm nhiều đến vậy, yêu là yêu thôi.

- năm tháng tuổi trẻ, chết vì những đôi chân đứng im em à_ Lai Bâng nói.

Tấn Khoa hơi khựng lại. Trong một khoảng khắc nào đó, dường như cậu vừa có được một sự quyết tâm kì lạ.

Hai người về nhà lúc tám giờ tối. Hoài Nam nằm dài người trên ghế lướt điện thoại, trên người còn đắp cái áo khoác thi đấu của Khoa.

- anh lại mò sang phòng em à?_ Tấn Khoa đến gần cầm lấy cái áo của mình nhưng bị Hoài Nam giữ chặt không buông.

- trả áo em đây.

- không trả, của anh mà_ Hoài Nam quay lưng lại với Khoa, đem áo của cậu cũng giấu vào trong lòng.

Lai Bâng thức thời rời đi tự lúc nào. Phòng khách bây giờ chỉ còn có hai người, Tấn Khoa ngồi xuống sàn, dựa người vào sô-pha. Con tim nhảy nhót trong lồng ngực, dội những tiếng đập vội vã vào tai, cậu hồi hộp đến nỗi nảy sinh lo sợ. Bằng ấy quyết tâm, giờ phút này cũng không bước qua được.

- anh lấy áo của em rồi em lấy gì em mặc_ Tấn Khoa chống cằm bâng quơ nói một câu.

Hoài Nam xoay người lại, anh nói:

- lấy áo của anh.

- sao anh không mặc áo của anh, đổi với em làm gì?

- anh không thích áo của anh.

- thế anh thích áo của em à?

- anh thích áo của Khoa.

Tấn Khoa cười. Thực sự là giờ cậu có thể chấp nhận mối quan hệ cứ mờ mờ ảo ảo thế này, cứ lâng lâng giữa tình bạn và tình yêu thế này còn hơn là một bước xé rách đi ranh giới mong manh như lụa giữa hai người. Tấn Khoa sợ, sợ khi cậu trao đi tấm chân tình rồi lại nhận được sự thất vọng tràn trề.

- sao lại thích áo của em? Hai cái có khác gì nhau đâu?

- vì anh thích em.

Tấn Khoa quay đầu nhìn anh ngay. Hoài Nam cũng mỉm cười nhìn cậu, trông anh có đôi chút lo lắng. Giữa cái im lặng ngọt ngào phảng phất, Hoài Nam căng thẳng đến ướt cả áo. Tấn Khoa cười toe, cậu nghiêng đầu dựa vào sô-pha.

- em nói gì đi, anh sắp khóc đến nơi rồi.

- em cũng thích áo của anh.

- thế không thích anh à?

- có, thích anh lắm.

Lai Bâng với Quý lấp ló trên tầng, đằng sau còn có Hoàng Phúc rướn đầu rướn cổ cùng xem.

- cuối cùng cũng thoát kiếp rồi, ngày nào cũng kêu oai oái bảo không biết bao giờ mới tán được Khoa_ Quý mừng như bắt được vàng.

- như lai tái thế, phật tổ hiển linh, cảm tạ đất trời_ Lai Bâng chắp tay thành tâm nhắm mắt.

- ngày nào cũng vờn nhau như Tâm với Gia Huy, còn bày đặt sợ bị từ chối_ Hoàng Phúc nhìn chăm chăm Hoài Nam rồi phán xét.

[SGP] Tình ca tình taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ