Trận đấu với Valencia CF diễn ra suôn sẻ như dự tính, kết thúc vòng tứ kết. Mấy ngày sau đó cả hai bận rộn tập luyện cùng team đến không thấy mặt trời, cố gắng nắn chỉnh những sai sót của nhau để có được một kết quả mà không phải hối tiếc.Ngày mai mới là sinh nhật của TLin, nhưng hôm nay được tổ chức sớm ngay tại phòng anh, chủ yếu là để bọn họ quậy đục nước mà ngày mai vẫn có nhiều thời gian nghỉ ngơi. TLin uống nhiều, cười cũng nhiều, khan cả cổ, nhìn xuống cạnh chỗ họ ngồi đã có vô số vỏ lon bia méo mó. Pika nói gì đó không rõ ràng, xong lại cười phá lên, vỗ bốp một cái vào vai Xin đang gục kế bên, sau đó Xin cũng cười phớ lớ, rồi hai thằng lại nằm vật ra sàn mà ngủ.
TLin rùng mình quan sát đống chiến trường của bọn họ, thầm cảm ơn những người khác đã tự mình về phòng chứ không như hai con ma men này. Anh mở điện thoại, đã hơn mười một giờ đêm, muốn nhắn tin hỏi Markky đã ngủ chưa, rồi lại thôi, giờ này chắc em vẫn đang bận.
Vật lộn hơn hai mươi phút mới đưa được hai tên say xỉn kia về phòng, TLin ngã lưng lên giường mới phát hiện lưng mình đau đến sắp gãy đôi, anh nhíu mày. Điện thoại vừa vặn rung một cái, trên màn hình điểm không giờ cùng một tin nhắn
jspmark_ky
Yu Yanlin sinh nhật vui vẻTLin vắt tay lên trán, bật cười, hình như Markky không thể ngưng việc làm anh liên tục nghĩ đến em hay sao ấy. Chắc là do sức trẻ nên bộ não của anh ghi lại rõ ràng từng ánh mắt của em, cái cách em bối rối, em cười tít mắt, em chạy đến chỗ anh mỗi khi nhìn thấy, em ngại vì anh hôn em, môi em ngọt ngào, mọi thứ rõ ràng tới nổi TLin nghĩ mình thực sự có trí nhớ quá tốt, hoặc là do yêu em.
bro_tlin0721
Gặp anh được không?
Nhớ em quá.Nhưng anh cũng sợ, anh sợ rằng mình sẽ vượt qua cái ngưỡng được em cho phép, rằng nếu mình vội vã thì em sẽ phải chịu thiệt thòi. Anh biết Markky dành nhiều tình cảm cho mình, thế nên anh mới sợ mình làm em sẽ tổn thương.
TLin đứng trước cửa phòng em, anh thấy tay mình hơi luống cuống, chắc vì sắp được gặp em nên vui quá, anh cứ cười mãi từ lúc nhận được tin nhắn của em đến giờ.
Markky chui ra khỏi chăn ấm, mở cửa cho TLin, em cũng nôn nóng, vì lúc sớm anh có nói hôm nay mọi người sẽ tổ chức tiệc. Markky đã lăn lộn trên giường quá lâu trước đó, đầu tóc hơi bù xù. Mỗi việc nhìn thấy em cũng làm tim gan anh lồng lên, hơi mạnh tay kéo em ngã thẳng vào người mình.
Tay anh miết lên sóng lưng Markky, ôm chặt tới nổi em nghe tim anh đập thình thịch, quần áo ma sát vào nhau sột soạt như muốn xuyên qua, chóp mũi Markky cọ khẽ vào vai anh. Em cau mày, thắc mắc TLin uống bao nhiêu để quần áo ám mùi cồn đến mức này.
"Anh say đấy à?"
"Anh không có say, anh nhớ em"
Markky đầu hàng, vòng tay vuốt lên tấm lưng đang hơi run rẩy của TLin. Em cố hết sức đem TLin vào phòng, để không may có ai đi ngang giờ này sẽ nhìn thấy thần rừng Đài Bắc say xỉn rồi chạy đến đây mè nheo.
"Không say mà đi đứng như thế hả?"
Markky thề là nhìn TLin buồn cười cực, anh loạng choạng hơn mười bước chân mới đến giường. Em không tưởng tượng được với dáng vẻ đó thì lúc nãy anh mò được đến đây bằng cách nào.