jspmark_ky
YanlinTLin nhìn thông báo vừa hiện lên trên màn hình điện thoại, đơn giản là tên anh kèm với icon mắt long lanh. Cả ngày hôm nay em mới trả lời tin nhắn, TLin vô thức mỉm cười, anh có thể tưởng tượng ra con mèo đó gọi tên anh với vẻ mặt hệt như biểu tượng cảm xúc mà em dùng.
Anh về nước độ đâu đó gần nửa năm, giải đấu GCS mùa hè cũng đã thi đấu xong. Thế mà cảm giác như vừa mới hôm qua anh vẫn ở Bangkok, tỉnh dậy trong phòng Markky với đầu đau như vừa chết đi sống lại, mà chuyện tối hôm trước lại nhớ không sót thứ gì. Vì chính TLin cũng biết lúc đó mình hoàn toàn tỉnh táo, anh uống nhiều là nói thật, không say là thật, muốn hôn em cũng là thật.
Dậy sớm chứng kiến trọn một con mèo ngái ngủ gối đầu lên tay anh, mơ mơ màng màng vùi mặt vào lòng anh sâu thêm chút. Rất lâu sau đó mới chịu dụi mắt, bị anh ôm lấy eo kéo sát vào chỉ ưm vài tiếng rồi lại cụp tai tiếp tục ngủ.
Chết thật, hình như lại nhớ em rồi.
bro_tlin0721
Anh đâyjspmark_ky
Anh còn nhớ anh vẫn nợ em một lần thắng cược không?Sao mà anh quên được chứ, trận tái đấu tranh vé vào chung kết, Bacon Time chiến thắng rất áp đảo. Markky hí hửng chạy sang chỗ anh để bắt tay, TLin nhịn không được muốn ôm em, rõ ràng anh đã chuẩn bị rất kĩ bằng cách sẽ ôm cả những người khác. Markky ngoan ngoãn cúi xuống để anh ôm, mắt em dịu lại nhưng vẫn sáng lấp lánh như thể muốn nói em làm được rồi.
"Anh hôn em đấy nhé"
Đó giống như thông báo hơn là một lời đề nghị, Markky chưa kịp phản ứng lại giọng nói như gió thoảng bên tai mình, cánh tay ôm lấy em vỗ nhẹ lên lưng, trong vài giây ngắn ngủi mặt em vùi vào vai anh, cảm giác nóng hổi ấn nhẹ lên gò má. Sau đó ngay lập tức buông em ra, Markky không kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Mãi đến khi ra khỏi nhà thi đấu, em đưa tay sờ má, cảm giác ấm ấm mềm mại như khi môi anh chạm vào vẫn rõ mồn một.
Rõ ràng là anh thua, đồ chơi xấu.
bro_tlin0721
Nhớ chứ, muốn anh trả như thế nào?TLin đến tận khi thu dọn đồ để lên máy bay, có thể rất lâu nữa mới gặp lại em, anh đã nửa thật nửa đùa hỏi em thật sự không muốn anh trả cược bây giờ sao, Markky chỉ cười cười, kiểng chân hôn anh một cái rồi lắc đầu, thay cho lời tạm biệt.
Markky mãi không trả lời tin nhắn, chắc là em lại bận, TLin úp điện thoại lên ngực. Dạo này lịch tập luyện của anh được nới lỏng vì GCS kết thúc chưa lâu. Nhìn ra cửa kính, trời đêm như muốn nuốt cả thành phố vào lòng, không biết ở chỗ em có lạnh như ở đây không, khi ra đường anh còn phải mặc mấy lớp áo, gió đông chưa qua đi, thổi từng đợt lạnh buốt. Anh không muốn cái thời tiết này làm người yêu anh đổ bệnh tí nào, đợi Markky trả lời tin nhắn thì anh sẽ nhắc ngay.
Thế mà gần ba mươi phút con mèo đó vẫn chưa phản hồi, TLin nhíu mày, anh muốn hỏi em đang làm gì, nhưng tin nhắn soạn rồi lại thôi. Anh sợ rằng mình đang quá kiểm soát, anh biết Markky vẫn còn trẻ, anh cũng thế, nên anh không muốn tình yêu của mình trở thành xiềng xích với em. Vì tình yêu của anh quá lớn, và anh đang không nhìn ra được Markky thích anh tới mức nào, có giống như anh không.