Chương 7: Khánh Dương trấn

148 24 10
                                    

Sáng ngày hôm sau, Khương Thái Hiển thức rất sớm để chuẩn bị đồ đạc đi đến Tây Châu giải quyết một số việc. Chuyện là dạo gần đây nước Tây Châu đang có ý định muốn gả Y Ngoã công chúa cho Khương Thái Hiển để kết giao tình hữu nghị giữa hai nước với nhau. Nhưng Khương Thái Hiển lại không muốn và cho rằng điều này không khác gì lợi dụng chuyện cưới hỏi để mượn sức mạnh của Đại Khương phục vụ cho chiến tranh? Mặc dù Đại Khương và Tây Châu vốn đã có mối gắn kết nhưng trên mặt tinh thần vẫn là phải phòng ngừa. Tối hôm qua cũng là vì chuyện này mà hắn để Thôi Phạm Khuê ở một mình, bản thân thì đi xin phép hoàng thượng cho hắn đến đó trao đổi với vua Tây Châu về chuyện hôn ước, ban đầu hoàng thượng không cho vì sợ hắn sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng dưới sự thuyết phục của hắn, ông chỉ đành gật đầu đồng ý.

Trở về thực tại, sau khi chuẩn bị xong xuôi hết tất cả mọi thứ, hắn ném cho Diệp Hạ hành lý chất lên xe ngựa còn mình sẽ đi đánh thức Thôi Phạm Khuê dậy.

"Chủ tử, ngài thật sự là đem hắn theo à?"

"Không lẽ để ở nhà cho Du Nguyệt Thiền?" - Khương Thái Hiển quay đầu hỏi.

Diệp Hạ day trán: "Chỉ là đường đi xa, sợ hắn không chịu được thôi!"

"Có ta ở cạnh. Nếu không chịu được thì dừng chân lại nghỉ ngơi một chút, cùng lắm là xin dời vài ngày." - Hắn ung dung đáp.

Y không biết nên nói gì với tên chủ tử u mê Thôi Phạm Khuê của mình nữa, chỉ đành ôm sự bất mãn đem đồ đạc ra xe ngựa.

Khương Thái Hiển đi đến phòng của mình, hắn lay nhẹ người Thôi Phạm Khuê để gọi cậu dậy. Nhưng tính nết lười biếng và mê ngủ của cậu thì làm gì có chuyện thức sớm như thế. Cậu trở người, cau mày, trùm chăn lên kín mặt.

"Cái gì vậy...?"

"Dậy thôi, chúng ta đi đến Tây Châu."

"Ưm...không đâu...cậu tự đi đi...tôi ngủ rồi...." - Cậu lí nhí nói.

"Không được, ta không thể bỏ ngươi ở nhà một mình. Mau dậy đi đến Tây Châu với ta."

Thôi Phạm Khuê khó chịu: "Không mà...cho tôi ngủ đi...tí nữa còn đi làm.."

"Làm cái gì?" - Hắn hỏi nhưng lại không nhận được sự hồi đáp từ cậu.

Khương Thái Hiển bất lực, thở dài. Hắn xắn tay áo lên, bế gọn Thôi Phạm Khuê trong lòng mình rồi đem cậu ra ngoài xe ngựa. Người trong lòng hắn rất ngoan, có lẽ là còn đang say ngủ nên chỉ yên lặng nằm gọn trên tay hắn để hắn bế ra khỏi phòng. Khương Thái Hiển ôm Thôi Phạm Khuê, để cậu dựa vào lồng ngực vạm vỡ của mình mà ngủ tiếp. Chiếc xe ngựa bắt đầu khởi hành, đi trên con đường dài đầy sỏi đá. Theo những gì hắn tính toán thì từ đây đến Tây Châu sẽ mất ba ngày hai đêm, tức là bọn họ cần phải dừng chân nghỉ trọ ở một vài địa điểm.

Khương Thái Hiển siết eo Thôi Phạm Khuê, ngắm nhìn người đang say giấc trong vòng tay hắn. Có một điều mà hắn đã nhận ra vài ngày nay, đó là cậu ngủ cũng rất đẹp và rất ngoan. Không đá chăn lung tung, không ồn ào, không làm loạn, chỉ cuộn tròn mình trong chăn ấm. Khương Thái Hiển bất giác nắm lấy bàn tay xinh đẹp của cậu, mọi thứ trên người Thôi Phạm Khuê đều làm hắn vừa mắt, không ngờ thế gian lại có người như thế này.

Taegyu - 1000 nămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ