Chương 12: món quà

118 14 2
                                    

Sau khi trở về từ lăng mộ của Khương Thái Hiển, cả nhóm khảo cổ không ai nói với ai một lời, hoàn toàn chìm vào sự im lặng đến đáng sợ. Thôi Phạm Khuê vừa về đến nhà đã vội chạy lên trên phòng mình, không quan tâm đến tiếng gọi của Thôi Tịnh Vân. Cậu mở tung cánh cửa, chạy nhanh đến bên tủ đồ của mình, vội cầm lấy chiếc hộp gỗ được cất gọn gàng. Thôi Phạm Khuê đem chiếc hộp ngồi lên giường, cậu hít một hơi thật sâu sau đó mới chậm rãi mở ra. Trong chiếc hộp gỗ có khắc tên Khương Thái Hiển là một chiếc vòng tay làm bằng ngọc và một tấm giấy đã cũ kĩ do phải trải qua một ngàn năm.

Giây phút ấy, tim cậu như ngừng một nhịp, cậu nhẹ nhàng cầm vòng tay đưa lên nhìn, vẫn còn tinh mới như vừa mua ngày hôm qua. Rồi cậu lại từ tốn mở tấm giấy kia xem thử. Thôi Phạm Khuê nghĩ cậu sẽ mãi mãi không quên được chuyện hôm nay, ngay khoảnh khắc này, sợi dây kiềm chế cảm xúc đã đứt, nước mắt tuôn trào không ngừng. Ngón tay cậu chạm lên tờ giấy, là một bức vẽ, người được họa nên không ai khác ngoài Thôi Phạm Khuê. Từ đường nét trên gương mặt, từ ánh mắt trong sáng, từ đôi môi mỏng mỉm cười. Tất cả mọi thứ về cậu đều được Khương Thái Hiển ghi nhớ rồi vẽ lại để cho thôi nỗi mong nhớ.

Nước mắt không khống chế được, không ngừng rơi xuống. Thôi Phạm Khuê nghẹn ngào nói không nên lời, cơ thể run rẩy ôm chặt lấy món quà của Khương Thái Hiển tặng mình. Giờ đây trái tim cậu như bị ai đó bóp chặt, vùi dập và chà đạp một cách mạnh mẽ. Nỗi đau không ngừng giày xéo tâm can, cậu rốt cuộc không nhịn được gào khóc thất thanh.

Cậu quỳ xuống nền đất, siết lấy món quà.

Thái Hiển của cậu..

Quân vương của cậu...

Tại sao cậu lại gặp hắn trong hoàn cảnh như thế?

Tại sao cả hai lại không sinh ra trên cùng một dòng thời gian?

Tại sao ông trời lại đối xử với cậu và hắn như thế?

Bao nhiêu câu hỏi chất vấn không thể nói ra, chỉ có thể hóa thành tiếng khóc thê lương, bi ai.

"Thái Hiển....ta chưa từng hối hận....ta cảm thấy rất may mắn khi gặp ngươi....có ngươi, ta...ta muốn nói, cảm ơn ngươi đã xuất hiện..."

Tiếng nấc nghẹn ngào, cơn đau như đang chui vào cơ thể, bóp chặt lấy từng tế bào của Thôi Phạm Khuê.

"Khương Thái Hiển...", cuối cùng cậu khóc không thành tiếng.

"Ta nhớ ngươi..."

Trong căn phòng rộng lớn, ánh đèn chập chờn hòa cùng tiếng khóc, tạo nên một khung cảnh bi thương đến đau lòng. Cậu tự hỏi bản thân cậu đã làm điều gì sai để bây giờ phải chịu cảnh chia ly như thế này. Những lời Khương Thái Hiển nói với cậu, cũng là những lời cậu muốn nói với hắn.

Liệu hai ta có còn gặp lại nhau?

Màn đêm đen dịu dàng ôm lấy con người đang co ro bật khóc trên nền đất lạnh. Hai hàng nước mắt long lanh như giọt sương châu lăn dài trên gò má, Thôi Phạm Khuê cứ khóc như thế, cứ gào như thế cho đến khi mệt rã người rồi ngủ thiếp đi.




Taegyu - 1000 nămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ