Chương 5: Bằng hữu

159 27 2
                                    

Thôi Phạm Khuê và Khương Thái Hiển dạo một vòng quanh hoàng cung từ trưa cho đến chiều mà vẫn chưa đi hết. Đôi chân cậu sắp rã rời, phải nhờ sự giúp đỡ từ Khương Thái Hiển dìu dắt mới đi tiếp được. Cậu thầm cảm thán độ rộng lớn của nơi này, đúng là xem trên phim bao lâu vẫn không bằng một lần trải nghiệm.

Khương Thái Hiển dìu cậu ngồi xuống ghế đá ở ngự hoa viên, cậu mệt mỏi thở hắt ra một hơi, bắt đầu than thở với hắn.

"Trời ơi mệt quá đi mất! Chân ta sắp rụng rồi nè Thái Hiển!" - Thôi Phạm Khuê gác chân lên đùi hắn, nhăn mặt khó chịu.

"Đấm bóp chân cho ta với, mỏi quá đi!"

"Ngươi gan quá nhỉ? Dám kêu cả thái tử một nước đấm bóp chân cho. Nếu không phải ta nể tình ngươi là người thời đại khác đến thì ta đã chém đầu ngươi vì tội khi quân phạm thượng rồi!"

Nghe thế Thôi Phạm Khuê rùng mình muốn rút chân ra liền bị hắn giữ lại.

"Để yên!"

Hắn lớn tiếng nói khiến cậu có chút sợ hãi nên đã ngoan ngoãn không dám nhúc nhích. Bầu không khí im lặng làm Thôi Phạm Khuê không thoải mái cho lắm, trong lúc Khương Thái Hiển không để ý, cậu len lén nhìn hắn.

"Khương Thái Hiển..."

Lần đầu, có lẽ vậy, cậu trông thấy hắn với bộ dạng nghiêm túc như thế. Người ta nói, đàn ông quyến rũ nhất là khi họ nghiêm túc, tập trung vào một việc gì đó. Thôi Phạm Khuê thừa nhận chuyện này không sai, hắn bây giờ đủ để khiến tim của cậu đập liên hồi. Đột nhiên Khương Thái Hiển ngẩng mặt lên nhìn cậu, hắn cười nhẹ, nghiêng đầu.

"Sao vậy? Đỡ mỏi hơn chưa?"

Ánh mắt cả hai chạm nhau, tim cậu như hẫng đi một nhịp, gương mặt bắt đầu nóng lên, hai má đỏ hây hây, cậu vội vàng đảo mắt tránh đi. Thôi Phạm Khuê ngượng ngùng gật đầu.

"Đỡ...đỡ rồi."

Khương Thái Hiển đẹp trai quá, Thôi Phạm Khuê nghĩ thầm.

"Đói chưa? À! Ta nhờ người chuẩn bị phòng cho ngươi nhé? Đừng lo, phòng của ngươi ở trong điện của ta, nếu có gì cứ chạy qua chỗ ta."

"Cũng...cũng được."

————————

"Phòng của ngươi ở đây, vào đi." - Diệp Hạ mở cửa ra, chỉ tay vào trong.

"Cảm ơn."

Diệp Hạ là thân tín bên cạnh Khương Thái Hiển, y đã theo chân hắn từ năm lên tám. Từ nhỏ luôn kè cạnh hắn, làm gì cũng dính chặt bên nhau nên được hắn kính trọng và tin tưởng tuyệt đối. Diệp Hạ tính tình khác với Khương Thái Hiển, nếu nói Khương Thái Hiển là một người trầm lặng, ít nói và điềm tĩnh thì Diệp Hạ lại là người có chút nóng nảy, hiếu chiến và thích đôi co. Ngoại trừ vị thái tử bên cạnh mình và hoàng thượng ra thì y chưa từng sợ ai kể cả các phi tần trong hoàng cung này.

Diệp Hạ thấy Thôi Phạm Khuê cứ đứng nhìn Khương Thái Hiển chưa chịu vào trong liền nhíu mày đẩy cậu.

"Nhanh cái chân lên coi! Nếu không phải vì chủ tử coi trọng ngươi thì ta đã ném ngươi xuống hồ cá rồi!", y khoanh tay trừng mắt, "Đồ lập dị."

Taegyu - 1000 nămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ