Chương 16: Gặp lại trong mơ

105 16 1
                                    

Sau khi cả hai bọn họ quay trở về nhà cũng đã đến độ chiều tối. Thôi Phạm Khuê vừa mở cửa ra đã nhìn thấy Diệp Hạ tay cầm chén đĩa sắp đặt lên trên bàn ăn. Hai ánh mắt chạm vào nhau không nói một lời nào, cho đến khi Thôi Tịnh Vân bước ra thì không khí yên tĩnh mới tắt đi. Cô ngó nghiêng ngó dọc không thấy bóng dáng Khương Thái Hiển đâu đã vội hỏi anh trai mình.

"Anh Thái Hiển đâu ạ?"

Thôi Phạm Khuê ném đồ dùng lên ghế sofa, nhàn nhạt trả lời:

"Em ấy đi mua đồ rồi, tí sẽ quay lại."

Thôi Tịnh Vân mỉm cười, ngoắt tay ra hiệu cậu đi theo cô vào bên trong bếp giúp đỡ một tay.

"Em nói này, hai người vừa đi hẹn hò ạ?"

Thôi Phạm Khuê giật mình: "hả? Không có!"

"Hờ, anh nói dối." - Thôi Tịnh Vân đẩy nhẹ vai cậu.

Thôi Phạm Khuê im lặng không biết nên giải thích thế nào để em gái mình hiểu, bọn họ có yêu nhau đâu mà hẹn hò? Chỉ qua là dành cho nhau một chút tình cảm nhỏ nhoi, xích lại gần một chút, thân mật một chút chứ chẳng ai mở lời yêu với đối phương nên nếu nói hẹn hò, cậu thấy giống bạn bè đi chơi hơn. Trong lúc mãi suy nghĩ, Thôi Phạm Khuê vô tình cầm phải đĩa đồ ăn còn nóng hổi, cậu buông vội ra kêu lên một tiếng.

"A!"

Bàn tay nhanh chóng bị ai đó cầm lấy, nhìn lại thì mới thấy đó là Khương Thái Hiển. Cậu ta với vẻ mặt lo lắng thổi hơi vào vết bỏng rồi vội đem tay cậu đi rửa lại với nước. Khương Thái Hiển nhìu mày, gõ nhẹ lên đầu Thôi Phạm Khuê.

"Ngốc à?" - cậu ta mắng.

"Em về lúc nào vậy?" - cậu hỏi.

"Mới về, nghe tiếng anh là chạy vào liền. Anh ngốc à, nghĩ gì mà chăm chú đến mức hồn bay phách lạc rồi tự làm mình bị thương luôn kia?"

"Anh...đâu có, anh không biết là nó đang nóng nên cầm lên. Ai ngờ...nóng bỏng tay." - Thôi Phạm Khuê bĩu môi, đưa ánh mắt ủy khuất nhìn cậu ta.

Khương Thái Hiển thở dài, cuối cùng vẫn không dám mở miệng mắng người con trai này. Cậu ta đẩy cậu ra bên ngoài bếp, không cho cậu ở trong đây nữa vì cậu ta biết cậu rất vụng về, làm việc sẽ không được gì. Mặc cho Thôi Phạm Khuê không chịu, Khương Thái Hiển vẫn nhất quyết ngăn chặn bàn tay của cậu chạm vào đồ dùng nguy hiểm.

"Anh mau ra ngoài đi! Em không để anh đụng vô đâu!" - Khương Thái Hiển lớn giọng.

"Nhưng mà anh lớn rồi, để anh tự làm đi, anh làm được!" - Thôi Phạm Khuê nói.

"Không là không! Anh làm được mà để bị bỏng à? Ngoan, ra ngoài bàn ngồi đợi em bưng ra rồi ăn thôi."

"Nhưng...", Thôi Phạm Khuê muốn nói nhưng lại bị Khương Thái Hiển hôn lên môi, chặn lời nói sắp thốt ra. Cậu ta nhếch môi, đe dọa, "anh mà cãi nữa là em hôn anh trước mặt mọi người đấy nhé?"

"Không cãi lại em! Biến thái!" - cậu bỏ chạy ra bên ngoài.

"Vâng vâng." - cậu ta phì cười, lẽo đẽo theo sau cậu đi ra phía trước nhà.

Taegyu - 1000 nămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ