0822; brownie.

464 60 16
                                    




ngày xx, tháng xx, năm xxxx
trời âm u, nhưng không mưa.

tôi đã tham gia tiệc sinh nhật của trung hiếu vào ngày hôm qua. cũng không hẳn là tham gia vì tôi chỉ đến và gửi vài chiếc bánh nhỏ, vừa vặn nhìn thấy một màn tỏ tình lãng mạn của an và hiếu, cả hai cũng có giữ tôi lại một lát nhưng vì ngại nên tôi chỉ chúc phúc cho chuyện tình của họ và rời đi không lâu sau đó.

tôi cũng đóng cửa sớm, phần nguyên liệu của hôm qua gần như chưa được dùng đến, nhờ vậy mà công việc chuẩn bị hôm nay của tôi cũng không nhiều lắm.

khoảng năm giờ tôi lấy vài phần bánh ở ngăn lạnh sau bếp lên phía trước, rồi hãm một bình trà thảo mộc cam quế mật ong, lau sơ một vài cái đĩa, cái tách.

sáu giờ, panacea mở cửa đón khách.

khoảng sáu giờ ba mươi, vị khách đầu tiên của hôm nay đã đến.

là một cậu thanh niên dong dỏng cao, hơi gầy, dáng đi rất thẳng, tôi đoán cậu ấy đã từng nhập ngũ, bề ngoài của cậu ấy cũng một vẻ rất phong trần. nếu đứng trong một đám đông, cậu ta chắc sẽ là một trong những người thu hút nhất đấy. bản thân tôi cũng đã không nhịn được mà tiếng khen ngợi khi cậu ta chỉ vừa ngồi xuống dãy ghế trước quầy bar.

"hình xăm chữ tự do trên cổ cậu thật sự rất ấn tượng đấy."

"cảm ơn cậu nhé."

có vẻ như tôi có hơi lỗ mãng thì phải, vì tôi và cậu ấy đều cảm thấy ngại sau chuyện ấy, tôi chỉ còn cách chữa cháy bằng việc mời vị khách nọ một tách trà cam quế.

"cậu tâm lý thật, trời vào thu bắt đầu lạnh dần, và một tách cam quế mật ong nóng đúng là hoàn hảo cho tiết trời thế này."

tôi cười, đó quả thật chính là lý do tôi chọn trà cam quế cho một ngày đầu thu thế này mà.

"một chút bánh quy hạt cafe nhé?"

ồ phải, tôi thường có thói quen mời những vị khách đến với panacea một ít bánh quy, chả vì gì đâu, do nó là một món bánh dễ ăn mà thôi. một vài cái bánh quy không thể làm bụng bạn no căng được nhưng nó có thể giúp miệng bạn bớt nhạt đi và tâm trạng được thoải mái hơn.

nhưng có vẻ tâm sự của vị khách này của tôi có chút khó nói, bằng chứng là cậu ấy đã ngắt ngứ vài lần mà vẫn chưa thể bắt đầu câu chuyện. bản thân tôi cũng nhẫn nại, vừa đọc tiếp đoạn dang dỡ của cuốn sách tôi vừa mua, vừa đợi cậu ấy lên tiếng.

miếng bánh quy thứ mười một, cậu chàng thở dài một hơi và bắt đầu nói.

"nhìn tôi thế này có lẽ cậu sẽ không tin đâu, nhưng tôi là thằng lính, lính việt nam ấy."

không, nhìn cách đi đứng và phản xạ của cậu ấy tôi hoàn toàn của thể biết được cậu ấy chính là một người lính bộ đội cụ hồ. nhưng tôi cũng chỉ ậm ừ, tôi không muốn cắt đứt mạch cảm xúc của cậu ấy ngay bây giờ.

"tôi vốn sống ở một vùng nông thôn đang phát triển ở bắc giang, sau mới vào sài gòn mà lập nghiệp. văn hoá, lối sống ở đấy gắn liền với hỗn tạp và tỡm lợm lắm, ở nơi đó đồng tiền là thứ giá trị nhất."

ʀᴀᴘᴠɪᴇᴛ; ᴘᴀɴᴀᴄᴇᴀNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ