0925; tiramisu.

492 58 42
                                    




ngày xx, tháng xx năm xxxx.
trời mát, nhiều mây nhưng không mưa.

lại một ngày mới với panacea, mọi thứ vẫn diễn ra như cũ. tôi lau dọn, rồi làm một vài mẻ bánh quy mới cho hôm nay, ghi chép lại một số điểm cần chỉnh sửa ở những công thức cũ. khác là hôm nay tôi còn phải nhanh chóng mà bảo quản đống kem mascarpone khó chiều trong tủ mát trước khi chúng nóng lên và rủ nhau hỏng hết toàn bộ.

bên ngoài bầu trời rất âm u, tôi đã sợ rằng sẽ có một cơn mưa lớn trút xuống, nhưng thật tốt vì nó không diễn ra. không phải vì tôi sợ vì mưa mà quán sẽ không có khách đâu, mà chỉ là tôi sợ dàn hồng leo tôi vừa ươm sẽ vì cơn mưa mà úng rễ thôi.

sẽ thật đáng tiếc nếu phải bỏ đi một biểu tượng tình yêu vĩnh cữu mà phải không?

bốn mươi phút sau thời gian mở cửa chính thức, một vị khách đã đi vào quán. là một chàng thanh niên với vẻ ngoài ấn tượng với hai cánh tay kín hình xăm cùng mái tóc trắng tạo kiểu texture độc lạ.

anh ấy trông khá thân thiện ngay cả khi ngoại hình của anh ấy hoàn toàn đối lập với tính từ ấy.

và có vẻ là tôi đã đúng khi anh ấy nhìn tôi và cười, kèm theo đó là một lời chào đầy thân thiện.

"xin chào, ngày hôm nay của bạn thế nào?"

tôi đoán là anh ấy được sinh ra ở nước ngoài, hay chi ít là có khoảng thời gian sống xa xứ, vì chẳng ai ở việt nam mà lại chào nhau thế cả. ngược lại thì ở phương tây thì hello, how's your day going? lại là một câu chào cửa miệng của mọi người dân.

"xin chào, hôm nay của tôi vẫn như thường thôi. còn cậu thì thế nào?"

"khá ổn, tôi thấy thế."

bọn tôi nhìn nhau cười sau một vài câu chào hỏi ngắn. như thường lệ, một đĩa bánh quy vừng nhỏ được mang lên kèm với một tách trà hoa hồng ấm.

"đây là greeting gift sao?"

anh ấy cười nhẹ rồi cho một miếng bánh quy vào miệng thưởng thức, sau đó lại gật gù với nó.

"bọn nhỏ nói quả không sai, bánh cậu làm đúng là ngon thật."

"ồ, cảm ơn vì lời khen nhé."

tôi đã đoán anh ấy là một trong những người đã sáng lập ra câu lạc bộ nhạc rap mà quýnh anh đã kể cho tôi nghe vào hôm qua. và có vẻ tôi đúng rồi nhỉ?

"thật ra thì, tôi có một chuyện không biết nên tâm sự thế nào. bọn nhỏ ở câu lạc bộ lại cứ bàn nhau về tiệm bánh này suốt nên tôi nghĩ rằng mình có thể nói ra gì đó tại đây."

anh ấy hằn giọng, xoa lên cánh tay đầy hình xăm của mình, nhẹ giọng chia sẻ với tôi. tôi gật đầu, tự rót cho mình một tách ra, yên lặng và lắng nghe câu chuyện sắp sửa bắt đầu.

"mẹ của tôi, nói sao nhỉ? bà ấy là một người phụ nữ đảm việc nước và giỏi việc nhà. bà giỏi, rất giỏi, giỏi nhất là việc áp lực tôi."

woah, đây có vẻ là một câu chuyện về gia đình khác nhỉ?

"nhà tôi có điều kiện khá tốt, vì vậy mà bản thân tôi cũng được cho đi học xa xứ từ sớm. nhiều người nói tôi sướng, và ừ tôi sướng thật. tôi được mẹ chăm tận răng, tôi được mẹ gánh cho cả bầu trời. tầm tuổi tôi các bạn đồng trang lứa phải chật vật với các chân bưng bê hàng quán, hoặc thực tập và tôi thì được mẹ trao ưu ái cho ăn ngon mặc đẹp ở trời tây mà không lo kinh tế."

ʀᴀᴘᴠɪᴇᴛ; ᴘᴀɴᴀᴄᴇᴀNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ