Sau vụ huyên náo trong lễ hội đó, dân chúng đua nhau kể lại rằng. Hàng Ma Đại Thánh đã từ đâu xuất hiện trong đám đông, điều động những người khác đến giúp, còn mình thì nhảy xuống sông, bần thần tìm kiếm cô nương vừa bị đuối nước kia.Nhưng không hiểu nàng ta đã biến đâu mất. Giờ đây chỉ còn tồn tại chiếc hoa đăng giấy nhàu nát trôi lềnh bênh đến phía hắn.
Hắn ta cầm nó lên, thẫn thờ 1 lúc rồi vô hồn đi lên bờ. Sau đó...
Chẳng có sau đó nữa, chỉ biết rằng những người chứng kiến được cảnh tượng đó đã bị đế quân bịt kín miệng. Không kẻ nào dám hó hé nửa lời, nếu phản kháng, lập tức bị lôi ra xử tử!
•
Lumine thức khỏi giấc mộng dài, nàng ngồi bật dậy, đôi mắt dáo dát nhìn xung quanh.
Nàng ngồi trong 1 gian phòng khá tối, nhưng vẫn có 1 cái cửa sổ để nhìn ra bên ngoài. 1 chân nàng bị trói lại trong góc, toàn thân đều lành lặn. Chỉ duy tứ chi là bị vài vết cào xước sâu đến rướm cả máu.
Kí ức còn động lại trong nàng là bị 1 ai đó đẩy xuống sông. Nàng vốn dĩ có thể bơi lên nhưng lại bị thứ gì ở dưới nước kéo xuống, không thể thoát thân. Lumine còn nhớ rõ thứ đó còn cào xé vào chân nàng, cảm tưởng như muốn ăn tươi nuốt sống nàng.
Thật đáng sợ...
-ngươi tỉnh lại sớm hơn ta tưởng.
Nàng ngước nhìn qua phải. Nhìn qua tấm gương trên bàn, bắt gặp hình ảnh 1 cô nương đang lấy cọ điểm lên môi màu đỏ hồng. Mái tóc đen tuyền được búi lên gọn gàng, cùng đôi mắt tinh xảo màu đỏ tươi.
Jiang, lại là ả.
-Ngươi..!
-đều tại ngươi phá vỡ kế hoạch của ta thôi.
Giọng ả ta vẫn đều đều, không nhanh không chậm. Mang lại cảm giác rùng mình đến choáng ngợp.
Lumine nhìn ả trong lòng đầy nghi hoặc. Chẳng lẽ ả đã lên âm mưu khác, định chia rẽ nàng khỏi Xiao rồi nhân cơ hội đó diệt khẩu nàng ư?
-à nếu ngươi đang lo lắng cho tên dạ xoa kia thì không cần để tâm đâu. Hắn ta lúc ấy tức điên lên rồi lật tung cả Liyue để tìm ngươi đấy. Tiếc là bị tên Nham Thần kia cản lại rồi.
Ả ta nói với giọng giễu cợt, chung quy lại như thể đang tường thuật 1 vở tuồng hay vậy. Nàng nhìn ả, đôi lông mày khẽ chau lại, hiện rõ vẻ căm ghét.
Thấy Lumine phản ứng khác thường, ả ta bỗng dưng lại thấy thích thú.
-Nhà Lữ Hành à, ta cũng từng là kẻ biết yêu đó?
Nàng ngước lên nhìn ả, 2 mắt mở to lộ rõ vẻ bất ngờ.
Ả ta đang chất vấn nàng, hay đang tính kể chuyện phím cho nàng nghe vậy?
-thứ tình ái nhân gian hệt như 1 lưỡi gươm sắc xảo, tiêu diệt hàng nghìn ánh nhìn dòm ngó của thiên hạ. Nhưng chỉ cần 1 trong 2 không thể giữ vững lý trí, buông tay rời đi, lưỡi gươm lập tức quay đầu, đâm sâu 1 nhát vào người ở lại.
-vết thương ấy cứ thế mà âm ỉ, từng giây, từng phút, từng ngày. Và...
Đùng!
BẠN ĐANG ĐỌC
[XiaoLumi] Lãng Quên Em
Fanfictionảnh bìa truyện : 芈章 ---------- __________________ •Văn Án•Sumary• Cô gái này thật sự rất quen thuộc, quen thuộc đến nhói lòng. Nàng hệt như một đoá hoa thanh tâm bị vùi dập đến đáng thương, nhưng vẫn cố gắng gượng dậy dù chỉ còn lại hơi tàn. Đêm nay...