5.Tại sao lại đặt tên cho 1 thứ vô hình là tình yêu?

134 15 5
                                    




Sau 5 ngày ròng rã, cuối cùng nàng cũng có thể quay về. Phải công nhận nếu còn là phàm nhân, e rằng nàng đã bỏ mạng ở đó rồi.

khi dò thám ở Minh Ôn Trấn, Huỳnh phát hiện ra bọn ma vật đang truyền tai nhau lời căn dặn của kẻ mà bọn chúng cho là thủ lĩnh

chủ lực của Liyue đã mất thế chủ động, dạ xoa đang bị khí tức của ta kiểm soát, nghiệp chướng tăng sát thương lên gấp bội. Mau chóng tiến công, tìm tung tích của Lumine, giết ả diệt khẩu trước khi vực sâu trỗi dậy. Ta đang xâm nhập vào Liyue, các ngươi mau chuẩn bị.

ngu muội

khí tức của ma thần chỉ là thứ cỏn con, với thiên phú thanh tẩy vạn vật, nàng vốn đã xoá sổ nó ra khỏi người Xiao từ đời nào rồi. Tuy nhiên vì bất cẩn nên vẫn còn thừa một chút, trực tiếp dẫn đến cái chết của nàng. Nhưng giờ chắc nó cũng trở thành tro tàn và tan biến vào hư vô kia rồi

Muốn giết ta diệt khẩu ư? Có trời cũng chưa làm được

nghĩ đến đây nàng bỗng khá thắc mắc, sao ma thần lại biết tên nàng?

lẽ nào...chúng cài gián điệp vào sao?

....

khó hiểu thật

Vừa đi vừa suy nghĩ, nàng đến Vãng Sinh Đường lúc nào không hay

thôi kệ đi, báo cáo tình hình cho Zhongli trước đã. Hẳn là tên đó cũng đang ở bàn trà thôi

Huỳnh vội vàng mở cửa, miệng đã nhanh chóng lên tiếng một cách máy móc đến bất ngờ

-tôi về rồi đây, hiện tại là ngài có đang rảnh không vậy, Morax?

nàng lấy tay khoá trái cửa, đưa mắt nhìn về phía bàn trà

không có Morax nào ở đó cả, Xiao đang ngồi đó, giương mắt nhìn về phía nàng. Cảm giác sởn gai óc khiến Huỳnh giật mình đôi chút.

-Huynh ở đây thưởng trà sao? Vậy xin lỗi nhé, ta làm phiền rồi.

Hắn vẫn nhìn chăm chăm vào nàng, chẳng hiểu sao nàng lại thấy khoé mắt của hắn giật giật nữa.

Đang bực gì đó sao?

-đi đâu 5 ngày qua

-ta đến Minh Ôn Trấn, vốn định đợi huynh tỉnh rồi cùng đi, nhưng lo rằng huynh không khoẻ.

Nói dối

Nàng thật ra không dám đối mặt với hắn, tránh xa hắn là đang bảo vệ hắn. Không muốn cho bản thân tia hi vọng nào nữa.

-ngươi chỉ là 1 linh hồn thấp bé, nghĩ mình có thể tự tung tự tại?

Ồ, ra là đang giận cá chém thớt, công nhận độc mồm độc miệng thật. Tính xấu này lâu lắm rồi mới thấy ở Xiao, nhưng điều gì làm hắn giận vậy?

Huỳnh nghiêng đầu không hiểu lắm, trong đầu vẫn ngẩn ngơ như người trên mây. Thôi không sao, dù gì thì nàng cũng chẳng có cảm xúc giống như phàm nhân, để hắn trút giận cũng được.

-ta chỉ là giúp huynh..-

-không cần muội giúp!

Hắn quát lớn, làm nàng hoảng sợ.

[XiaoLumi] Lãng Quên EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ